Lâm Tuấn gãi mái đầu nhuộm đỏ, mặt đầy ảo não, nói: “Cũng
không phải… Chỉ là tôi muốn tránh xa một cô nàng phiền phức.”
“Ồ… được người ta theo đuổi hả? Tốt quá…” An Nhiên nói vẻ
ngưỡng mộ. Lâm Tuấn đẹp trai lại giàu có, nghe cậu ta bị con gái quấy
rầy An Nhiên cũng không bất ngờ, mà chỉ cảm thấy hâm mộ và ghen
tị.
Lâm Tuấn cười lạnh lùng: “Nếu là người khác theo đuổi thì cũng
tốt, vấn đề ở chỗ cô gái đó là vị hôn thê của tôi, do gia đình hứa hôn từ
khi còn trong bụng mẹ. Nếu là anh, anh có muốn sinh ra đã bị sắp đặt
như thế không?”
“Vị hôn thê… lại còn hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ? Các người
nghĩ mình là người thời xưa à?” Nghe Lâm Tuấn nói, gương mặt ái
mộ của An Nhiên liền đơ ra.
Lâm Tuấn như gặp được tri kỷ, hào hứng nắm lấy vai An Nhiên,
nói: “Đúng chứ? Họ sống nhầm thời đại rồi! Giờ đã là thế kỷ 21, hứa
hôn từ khi còn trong bụng mẹ đã lỗi thời lắm rồi đúng không!?”
An Nhiên nghiêng đầu nói: “Nhưng nếu là do lợi ích nào đó thúc
ép, việc gì cũng có thể xảy ra.”
Hành động của Lâm Tuấn bỗng chững lại, ngạc nhiên nhìn chàng
trai có vẻ ngây ngốc trước mặt hóa ra lại nhạy bén đến vậy.
“Anh nói đúng đấy… Cuộc hôn nhân của chúng tôi không chỉ vì
tình cảm giữa trưởng bối hai bên gia đình rất tốt, muốn tiếp tục mối
thâm tình đến đời sau, mà còn có nhiều quan hệ lợi ích khác. Sau khi
trở thành thông gia, quan hệ giữa hai nhà sẽ càng thân thiết hơn.”
An Nhiên suy nghĩ rồi nói: “Tôi không hiểu. Nếu đã phản bội nhau,
thì dù có quan hệ thông gia cũng sẽ phản bội thôi, cuộc hôn nhân đó
không thể hiện được điều gì cả.”
Lâm Tuấn nhún vai, nói: “Vậy nên tôi mới thấy không hợp lý, đành
trốn ra khỏi nhà!”