là đám tiếu diện hổ
thù địch với gia đình mình, họ cũng chỉ thầm
chửi rủa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ôn tồn lấy lòng. Lâm Tuấn
chưa bao giờ gặp ai mỉa mai cay độc ngay trước mặt mình như An
Nhiên.
Lâm Tuấn đỏ bừng mặt, tức giận nhìn chòng chọc vào An Nhiên.
“Sao thế? Cậu muốn đánh nhau hả!?” An Nhiên tính toán vóc dáng
của Lâm Tuấn, tuy không đến nỗi yếu ớt, nhưng cũng không tới mức
như Lâm Phong. An Nhiên tin rằng kể cả cậu có đánh thua, ít nhất
cũng để lại cho đại thiếu gia không biết nhân gian hiểm ác này vài ký
ức “tốt đẹp”.
An Nhiên không sợ bị đánh bầm dập, chỉ cần để lại hai vết thâm
trên đôi mắt anh tuấn của cậu ta đã là chiến công rồi!
An Nhiên vừa xem xét Lâm Tuấn, vừa tính toán khả năng đánh cậu
chàng đẹp trai thành gấu trúc.
Lúc hai người chuẩn bị vào nhau đến nơi, một giọng nói lạnh lùng
bên cạnh vang lên. “Nghe An Nhiên đi, nếu không em sẽ phải quay về
nhà!”
Câu nói phát ra từ Lâm Phong nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không
nói nửa lời.
Nghe anh hai nói, Lâm Tuấn đang gồng lên cũng phải miễn cưỡng
ghìm lại.
Sự bảo vệ của Lâm Phong và phản ứng của Lâm Tuấn khiến An
Nhiên hơi bất ngờ. Xem có ra, dù Lâm Phong rất thương em trai
nhưng không phải kiểu thương chiều bất chấp đạo lý. Lâm Tuấn cũng
rất tôn trọng Lâm Phong, dù tính cách tùy tiện, nhưng rất nghe lời anh
hai, ít nhất cũng tốt hơn hình ảnh cậu ấm không biết trên dưới như An
Nhiên tưởng tượng.
Câu nói của Lâm Phong khiến An Nhiên tò mò, cậu nói: “Sao anh
Phong lại lấy việc về nhà ra để đe dọa? Không lẽ cậu bỏ nhà đi sao,
Lâm Tuấn?”