“Rửa bát.” Lâm Phong đáp nhẹ nhàng đôi tay rửa bát đũa rất bảnh
và thành thục.
Lâm Tuấn bước nhanh vào bếp, nắm lấy cánh tay Lâm Phong,
nhặng xị: “Không phải anh đã trả tiền rồi sao? Để anh ta rửa bát là
được rồi!”
Nghe Lâm Tuấn nói, An Nhiên bất mãn phản pháo: “Tôi phải chỉnh
quan điểm của cậu một chút, tôi không phải người giúp việc của các
cậu, tiền anh Phong trả là tiền ăn, chứ không phải tiền công cho tôi,
việc nhà phải phân chia nhau cùng làm, chúng tôi đã nói rõ với nhau
như vậy. Thêm nữa, bữa trưa này là do cậu mới đến nên tôi để cậu ăn
uống thoải mái, về sau cậu cũng phải phân chia mà phụ trách việc
nhà.”
“Vậy tôi trả thêm tiền, anh làm luôn phần việc của chúng tôi đi!”
Lâm Tuấn nói như thể chuyện đương nhiên.
“Không, tôi đã nói tôi không phải người giúp việc.”
Lâm Tuấn rút ví từ trong túi quần, An Nhiên thấy vậy liền nheo
mắt, thầm nghĩ bản thân đã nói đến thế rồi, nếu cậu ta không biết điều
mà dùng tiền để nói chuyện, thì An Nhiên quả thực sẽ hoàn toàn coi
thường cậu ta.
Nhưng không như An Nhiên tưởng, thứ Lâm Tuấn rút ra khỏi ví
không phải sấp tiền dày cộm, mà là một tấm danh thiếp.
Lâm Tuấn cười đắc ý: “May mà tôi đã chuẩn bị trước, đây là số điện
thoại của công ty dịch vụ giúp việc, tôi thuê họ đến xử lý là được chứ
gì?”
“Không được, tôi không thích có người lạ trong nhà.” An Nhiên từ
chối thẳng thừng. An Nhiên không muốn gây sự với Lâm Tuấn, nhưng
cậu không có ấn tượng tốt với người giúp việc dịch vụ. Không ít bạn
bè xung quanh cậu cũng từng tìm đến dịch vụ giúp việc, tài sản trong
nhà chủ không bị mất trộm, nhưng người giúp việc đến thẳng công ty