tài chính lấy danh nghĩa của ông chủ làm người bảo lãnh, mượn một
khoản tiền lớn rồi chuồn về nước…
Nghe nhiều chuyện tương tự, An Nhiên không có ấn tượng tốt về
họ. Cậu biết không phải tất cả người giúp việc dịch vụ đều làm chuyện
xấu, nhưng bản thân tự có khả năng làm việc nhà thì sao phải bỏ tiền
ra để người ngoài vào nhà mình?
Vả lại, An Nhiên không quen ăn đồ ăn do người giúp việc nấu, đến
lúc đó chẳng phải vẫn là cậu đảm nhận việc nấu ăn sao? An Nhiên
cũng không quen sai bảo người khác làm việc, sự có mặt của người
giúp việc chỉ càng khiến cậu không thoải mái.
Lâm Tuấn từ nhỏ đã được người giúp việc phục vụ, chắc chắn
không hiểu tâm tư của một tiểu thị dân như An Nhiên. Thấy cậu từ
chối mà không nghĩ ngợi gì, Lâm Tuấn lập tức nghĩ đối phương cố ý
gây khó dễ. Đang không vui, ngữ khí ngạo mạn của Lâm Tuấn càng
trở nên thô lỗ, cậu ta nói: “Anh đang cố ý làm ngược lại ý tôi đúng
không?”
An Nhiên bĩu môi: “Tôi rảnh vậy sao? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Tự
luyến cũng phải có mức độ thôi chứ? Ai rảnh mà tốn công tốn sức gây
khó dễ với kẻ qua đường như cậu?”
An Nhiên thường ngày tính tình rất tốt, nói năng nhẹ nhàng, nhìn có
vẻ rất dễ bị bắt nạt. Nhưng ai quen cậu đều biết thực ra An Nhiên cãi
nhau không phải dạng vừa, cái miệng của cậu không tha cho một ai,
thái độ khinh bỉ, chế nhạo của cậu khiến ai cũng phải tức đến chết.
Đặc biệt là với dáng vẻ vô hại thường ngày của An Nhiên, bất ngờ
nói ra những lời cay độc như vậy thường khiến người khác bị sốc. Sự
bùng nổ của An Nhiên khiến cho không chỉ Lâm Tuấn, mà Lâm
Phong cũng đứng đực người ra.
Đơ mất hai giây, Lâm Tuấn phản ứng trở lại. Điều kiện của Lâm
Tuấn rất tốt, lại thêm ngoại hình đẹp trai, vung tay rộng rãi, nên từ nhỏ
đến lớn đều sống trong sự cung phụng của mọi người. Cho dù đối diện