gì, nhưng Lâm Tuấn là sinh viên mà được ngủ dậy muộn như vậy,
thực sự khiến người khác ngưỡng mộ.
Dù An Nhiên biết thời gian của sinh viên khá tự do, không phải
ngày nào cũng có tiết học. Nhưng biết là một chuyện, An Nhiên chưa
từng trải qua cảm giác ấy. Từ khi đi học cho đến khi tốt nghiệp cấp 3,
cậu đều phải đi học đúng giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu. Vì đi làm từ
sớm, nên cậu chưa bao giờ trải nghiệm sự tự do của cuộc sống sinh
viên.
Nhưng khi nhìn cửa phòng của Lâm Tuấn, An Nhiên giật mình
hoảng sợ vì thấy một làn khói đen từ mép cửa phòng hiện ra!
Cháy sao! An Nhiên nhìn thấy làn khói đen liền nghĩ!
An Nhiên không để tâm đến việc chân đang đi giày, vội vã chạy đến
phòng Lâm Tuấn để mở cửa.
Tên tiểu tử này! Cậu ta khóa cửa rồi!
Thực ra không thể trách Lâm Tuấn, mọi người đều chưa quen thân
nhau, ở cùng với người lạ, lỡ may mất đồ đạc gì thì rất phiền phức.
Chỉ là An Nhiên từ nhỏ đến lớn không có thói quen khóa cửa
phòng, dù Lâm Tuấn có tự phụ hay đáng tin đi nữa cũng sẽ không làm
vậy. Bị khóa bên ngoài trong tình huống nguy cấp khiến An Nhiên vô
cùng lo lắng, cậu thầm chửi rủa Lâm Tuấn.
Đám khói đen càng lúc càng dày hơn, An Nhiên lo lắng sốt ruột,
không hề nhận ra đám khói đen này không có mùi khét thường thấy
của một đám cháy, mà lại phảng phất mùi xác chết.
“Lâm Tuấn! Lâm Tuấn cậu không sao chứ?” An Nhiên đập cửa vài
lần nhưng không thấy trả lời, liền đi tìm chìa khóa phòng.
Nhưng An Nhiên chưa kịp bước đi, cánh tay đã bị Lâm Phong
không biết xuống lầu từ bao giờ nắm lấy, anh ta dùng chân đá bật cửa
phòng đang đóng chặt!
Cú đá mạnh và nhanh gọn của Lâm Phong khiến An Nhiên điếng
người, thấy Lâm Phong bước nhanh vào phòng, An Nhiên liền vội