không hẹn mà cùng thở phào, rảo bước nhanh hơn về phía Lâm Tuấn.
Nhưng An Nhiên chỉ bước vài bước rồi đột nhiên dừng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, An Nhiên nhìn thấy một người phụ
nữ đang lặng lẽ ngồi bên cạnh Lâm Tuấn.
Vừa nhìn thấy cô ta, An Nhiên biết ngay đây không phải là một
người còn sống.
Khắp người cô ta là những vết thương vô cùng thê thảm, gương mặt
sưng phù lên, hoàn toàn không nhìn ra diện mạo ban đầu, còn khóe
miệng ộc máu không ngừng. Trên cổ cô ta có một vết thắt màu tím
đen, bụng và ngực có những vết thương như vết dao, toàn thân chủ nổi
đầy mụn rộp do bị bỏng.
Người đầy vết thương nghiêm trọng như vậy, dù là ai cũng không
thể ngồi ở đây một cách thản nhiên như thế!
Một bầu không khí kỳ quái bao quanh người phụ nữ, cô ta như thể
chìm vào trong đêm tối, dù người đang ngồi ở đây, nhưng khi không
chú ý nhìn sẽ cảm thấy mông lung không nhìn rõ nữa. Đó cũng là lý
do khi vừa bước vào công viên, An Nhiên không nhận ra ngay sự có
mặt của cô ta.
Nếu người phụ nữ này là một hồn ma, những vết thương trên người
cô ta thể hiện chính tình trạng của cô ta sau khi chết, vậy thì, thi thể
của người phụ nữ này chắc chắn đã bị đối xử vô cùng tàn khốc!
Dường như cảm nhận được ánh mắt của An Nhiên, người phụ nữ từ
từ ngẩng mái đầu đang cúi gằm, hai con mắt đầy máu nhìn về phía
cậu. Đôi mắt của cô ta chất chứa tất cả những cảm xúc tiêu cực trên
đời này, căm hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, đau khổ… toàn thân An Nhiên
cứng đờ như con ếch đang bị một con rắn nhìn chằm chằm, không
dám động đậy một li.
Người phụ nữ chỉ nhìn vài giây ngắn ngủi, nhưng An Nhiên có cảm
giác thời gian trôi qua rất lâu. Khi Lâm Phong đến gần, hồn ma ấy lại
biến thành làn khói đen, nhưng không nhập vào ấn đường của Lâm