“Nơi này liếc một cái là hết, không có chỗ nào để trốn cả. Chúng ta
đã đoán nhầm rồi, Lâm Tuấn không có ở đây.” An Nhiên vừa nói vừa
kéo hết tấm rèm đang mở một nửa. Tuy căn phòng cảm giác rất bình
thường, đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì kỳ lạ, nhưng An Nhiên vẫn
chột dạ cảm thấy gai gai.
An Nhiên vừa kéo rèm, ánh sáng mặt trời trong chốc lát đã chiếu
sáng cả căn phòng. An Nhiên nheo mắt, đưa tay lên che ánh mặt trời
chiếu thẳng vào mặt.
“Đã thế này thì không thể giấu gia đình được nữa, chỉ còn cách
thông báo cho cả nhà biết để cho người đi tìm nó.” Lâm Phong nói rồi
rút điện thoại định gọi đi.
“Khoan đã! Anh… anh Phong, anh mau qua đây xem này!”
An Nhiên nói với giọng sợ sệt, Lâm Phong nhanh chóng ngừng bấm
máy, chạy đến trước cửa sổ nơi An Nhiên đang đứng.
Nhìn theo hướng mắt của An Nhiên, Lâm Phong thấy trên cửa sổ
kính phản chiếu những hình ảnh kỳ quái.
Cảnh tượng phản chiếu lên cửa kính là một người phụ nữ đang
đứng trong phòng tắm. Cô ta đặt một chiếc chăn bông vào trong bồn
tắm, sau đó đặt một thi thể phụ nữ lên trên chiếc chăn và rắc tiền giấy
lên xác chết.
Tiếp đó, người phụ nữ lấy ra một chiếc dao dài, vung lên và cắt rời
thi thể đang đặt trong bồn tắm. Ngoài sử dụng chiếc dao, cô ta còn
chuẩn bị cả cưa và móc dùng để treo thịt nướng!
Do góc đứng, An Nhiên và Lâm Phong không nhìn rõ quá trình chặt
xác. Mỗi nhát chặt xuống của người phụ nữ đều làm bắn ra những tia
máu đỏ sẫm, khiến hai người dường như cũng cảm nhận thấy mùi máu
tanh nồng.
Sau đó, cô ta rưới một chút rượu lên thi thể, dùng tiền giấy để châm
lửa đốt. Cô ta không cẩn thận làm lửa bén lên mặt tạo thành mấy nốt