nhanh
hơn
vài
phần
.
Tiếng
hét
hoảng
sợ
phát
ra
từ
công
viên
gần
khu
nhà
,
thứ
đầu
tiên
đập
vào
mắt
hai
người
là
cảnh
người
dân
đang
túm
tụm
lại
,
sau
đó
là
mặt
đất
loang
đỏ
rực
cùng
thi
thể
đang
nằm
trong
vũng
máu
.
Nạn
nhân
là
một
đứa
bé
còn
rất
nhỏ
,
nhìn
có
vẻ
chưa
đến
tuổi
học
mẫu
giáo
.
Bên
cạnh
đứa
bé
là
một
chiếc
xích
đu
cho
2
người
chơi
,
không
biết
do
ốc
vít
bị
lỏng
hay
nguyên
nhân
gì
khác
,
chỉ
thấy
một
thanh
sắt
trên
khung
xích
đu
bị
đứt
,
một
phần
của
nó
chọc
vào
đầu
của
đứa
bé
,
xuyên
qua
hộp
sọ
…
Mọi
người
đứng
vây
xung
quanh
đa
phần
là
phụ
nữ
và
trẻ
em
,
vài
người
sợ
hãi
đứng
cách
xa
xác
chết
,
vài
người
gan
dạ
đứng
bên
cạnh
nạn
nhân
ồn
ào
xem
,
nhưng
cũng
không
dám
tùy
tiện
động
vào
,
vì
vậy
hiện
trường
vụ
án
mạng
vẫn
được
giữ
tương
đối
nguyên
vẹn
.
Tuy
vừa
nhìn
liền
biết
đứa
bé
bất
hạnh
này
đã
chết
,
nhưng
Bạch
Hoa
vẫn
bước
đến
kiểm
tra
mạch
của
nạn
nhân
.
Lâm
Phong
chủ
động
đón
lấy
đồ
ăn
trong
tay
Bạch
Hoa
,
an
ủi
những
người
đang
sợ
hãi
xung
quanh
và
gọi
điện
thoại
báo
cảnh
sát
.
Với
khí
chất
hung
dữ
của
Lâm
Phong
,
có
vài
đứa
trẻ
đã
bị
cậu
dọa
đến
mức
ngừng
cả
tiếng
khóc
.
Đứa
bé
quả
thực
đã
chết
,
Bạch
Hoa
liền
thở
dài
,
rút
thẻ
cảnh
sát
giơ
ra
bốn
phía
,
nói
:
“Các
vị
đừng
sợ
,
tôi
là
cảnh
sát
,
vụ
việc
này
chúng
tôi
sẽ
xử
lý
.
Ở
đây
có
ai
quen
nạn
nhân
không
?
”
Một
người
phụ
nữ
giúp
việc
người
Philippines
sợ
sệt
bước
lên
,
dùng
tiếng
Quảng
Đông
không
chuẩn
cùng
một
chút
tiếng
Anh
,
giải
thích
rằng
bà
ta
là
người
giúp
việc
phụ
trách
chăm
sóc
đứa
bé
,
đồng