thời
mô
tả
cho
Bạch
Hoa
về
tình
hình
vụ
án
mạng
khi
đó
.
Những
người
đứng
xem
xung
quanh
cũng
xác
nhận
đây
chỉ
là
một
vụ
tai
nạn
thương
tâm
,
khung
xích
đu
đột
nhiên
bị
lỏng
,
đâm
vào
đứa
bé
đang
chơi
bên
cạnh
,
hoàn
toàn
không
có
yếu
tố
tác
động
của
con
người
.
Cảnh
sát
nhanh
chóng
có
mặt
tại
hiện
trường
,
Bạch
Hoa
giải
thích
ngắn
gọn
về
vụ
án
cho
đồng
nghiệp
rồi
rời
đi
cùng
Lâm
Phong
,
tâm
trạng
vẫn
khá
nặng
nề
.
“Không
ngờ
lại
xảy
ra
chuyện
như
vậy
.
”
Bạch
Hoa
thở
dài
nói
.
Tuy
nghề
của
Bạch
Hoa
không
ít
cơ
hội
nhìn
thấy
xác
chết
,
nhưng
cái
chết
của
một
đứa
trẻ
vẫn
khiến
người
khác
cảm
thấy
xót
xa
.
Lâm
Phong
hơi
ngạc
nhiên
nhìn
dáng
vẻ
buồn
bã
của
Bạch
Hoa
.
Lúc
đấu
trí
đấu
lực
với
Lâm
Phong
,
Bạch
Hoa
tỏ
vẻ
cứng
rắn
không
tương
xứng
chút
nào
với
vẻ
ngoài
lịch
lãm
,
tuấn
tú
của
cậu
ta
.
Không
ngờ
Lâm
Phong
có
cơ
hội
thấy
dáng
vẻ
yếu
đuối
này
của
Bạch
Hoa
.
Không
hiểu
vì
sao
,
Lâm
Phong
không
thích
vẻ
buồn
bã
trên
khuôn
mặt
của
Bạch
Hoa
.
Cố
ý
chuyển
hướng
chú
ý
của
Bạch
Hoa
,
anh
hỏi
:
“Về
nhà
cất
đồ
ăn
rồi
chúng
ta
ra
ngoài
đi
.
Cậu
muốn
ăn
gì
?
”
Bạch
Hoa
ngạc
nhiên
trợn
tròn
mắt
,
nói
:
“Không
phải
đã
chốt
ăn
bò
bít
tết
và
spaghetti
với
nước
sốt
thịt
rồi
sao
?
Nguyên
liệu
cũng
đã
mua
rồi
.
”
Lâm
Phong
cũng
tỏ
vẻ
ngạc
nhiên
không
kém
,
đáp
:
“Cậu
vẫn
còn
ăn
được
mấy
thứ
này
à
?
”
Nói
rồi
,
Lâm
Phong
liếc
nhìn
hai
tay
Bạch
Hoa
,
ngón
tay
mảnh
mai
của
đối
phương
vẫn
còn
màu
máu
đỏ
không
thể
lau
sạch
.