“Ăn
đi
!
Anh
cũng
đói
rồi
.
”
Không
ngờ
kỹ
thuật
nấu
nướng
của
Bạch
Hoa
không
tệ
,
Lâm
Phong
hâm
nóng
đồ
ăn
một
lúc
lập
tức
ngửi
thấy
mùi
thơm
phức
.
Nhìn
món
bít
tết
hình
trái
tim
trước
mặt
,
Lâm
Tuấn
đột
nhiên
cảm
thấy
nếu
cứ
thế
ăn
sẽ
rất
tội
lỗi
.
Đây
rõ
ràng
là
món
ăn
Bạch
đại
mỹ
nhân
nhà
người
ta
đã
tốn
công
sức
nấu
cho
anh
hai
,
mình
ăn
có
được
không
?
Thấy
Lâm
Tuấn
đã
cầm
nĩa
lên
chọc
chọc
vào
miếng
bít
tết
nhưng
chưa
ăn
ngay
,
còn
lén
lút
nhìn
mình
,
không
biết
đang
nghĩ
gì
.
Lâm
Phong
vốn
đang
không
vui
,
thấy
vậy
liền
nhíu
mày
hỏi
:
“Thái
độ
của
em
là
gì
vậy
?
Định
đùa
vói
anh
sao
?
”
Lâm
Tuấn
vội
vã
lắc
đầu
:
“Không
!
Đương
nhiên
không
phải
vậy
!
”
Rủa
thầm
trong
bụng
:
Dù
anh
có
thực
sự
là
một
trò
đùa
,
ai
dám
cười
chứ
?
“Vậy
sao
không
ăn
đi
?
”
“Em
ăn
,
em
ăn
!
”
Lâm
Tuấn
đành
ăn
chỗ
bít
tết
với
một
tâm
trạng
phức
tạp
.
Tuy
mùi
vị
rất
ngon
,
nhưng
Lâm
Tuấn
chỉ
cảm
thấy
như
đang
ăn
sáp
vậy
.
Không
khí
có
chút
ngượng
ngùng
,
Lâm
Tuấn
liền
kiếm
chuyện
nói
:
“Đúng
rồi
.
Lúc
ngủ
trưa
em
có
nghe
thấy
tiếng
ồn
ào
ở
chỗ
quản
lý
tầng
dưới
,
hình
như
còn
có
người
náo
loạn
gì
đó
không
biết
đang
cãi
cọ
chuyện
gì
…
Lúc
đó
mệt
quá
,
em
không
để
ý
lắm
,
đã
xảy
ra
chuyện
gì
sao
?
”
“Công
viên
xảy
ra
tai
nạn
,
có
một
đứa
bé
bị
thanh
sắt
trên
khung
xích
đu
rơi
xuống
xuyên
qua
đầu
,
chết
tại
chỗ
.
”