“Trời
đất
!
Đáng
sợ
quá
!
”
Lâm
Tuấn
vừa
ăn
một
ít
spaghetti
nước
sốt
thịt
,
nhìn
chỗ
nước
sốt
cà
chua
trước
mặt
,
bất
giác
liên
tưởng
đến
cái
chết
của
đứa
bé
,
cảm
giác
thật
sự
buồn
nôn
.
“Tuy
đứa
bé
đó
lòi
cả
não
ra
ngoài
,
vừa
nhìn
đã
biết
không
thể
cứu
sống
,
nhưng
Bạch
Hoa
vẫn
kiểm
tra
mạch
của
nạn
nhân
,
xác
nhận
…
”
Lâm
Tuấn
lập
tức
cắt
ngang
lời
của
Lâm
Phong
,
nói
:
“Khoan
đã
!
Anh
nói
Bạch
Hoa
chạm
vào
thi
thể
,
sau
đó
lên
nhà
chúng
ta
nấu
ăn
sao
?
Món
spaghetti
nước
sốt
thịt
đặc
biệt
đẫm
máu
này
là
tác
phẩm
của
anh
ta
…
Anh
ta
có
thể
ăn
được
ư
!?
”
“Không
biết
.
”
Câu
trả
lời
quen
thuộc
lại
cất
lên
,
Lâm
Tuấn
cảm
thấy
câu
anh
hai
mình
nói
nhiều
nhất
ngày
hôm
nay
chính
là
hai
từ
này
.
“Sao
anh
lại
không
biết
?
”
Lâm
Tuấn
hơi
mất
bình
tĩnh
.
“Thực
sự
không
biết
,
vì
vừa
nấu
xong
anh
ta
liền
nhận
được
điện
thoại
từ
Trần
Thanh
,
còn
chưa
kịp
ăn
gì
.
”
“
…
”
Lâm
Tuấn
nhìn
món
spaghetti
đặc
biệt
nhiều
sốt
cà
chua
,
hoàn
toàn
không
muốn
ăn
nữa
,
làm
sao
đây
?
An
Nhiên
vốn
tưởng
rằng
ở
một
nơi
thường
xuyên
có
người
chết
như
bệnh
viện
chắc
chắn
sẽ
nhìn
thấy
nhiều
hồn
ma
lượn
lờ
qua
lại
.
Cậu
đã
chuẩn
bị
sẵn
tâm
lý
sẽ
bị
làm
phiền
cả
đêm
,
nhưng
không
biết
có
phải
do
khổ
tận
cam
lai
hay
không
,
sau
những
ngày
gần
đây
gặp
nhiều
xui
xẻo
,
cuối
cùng
An
Nhiên
cũng
may
mắn
có
một
đêm
yên
bình
trong
bệnh
viện
,
không
xảy
ra
chuyện
gì
lạ
thường
.
Ngày
hôm
sau
,
An
Nhiên
tỉnh
dậy
với
tinh
thần
sảng
khoái
,
sau