thấy
rợn
người
.
Lúc
đó
trong
giây
lát
tôi
muốn
giả
bộ
như
không
nhìn
thấy
gì
và
rời
đi
,
nhưng
lại
lo
lắng
không
biết
có
phải
đứa
bé
đó
đi
lạc
,
cần
người
giúp
hay
không
.
Cuối
cùng
,
tôi
vẫn
bước
đến
hỏi
đứa
bé
vì
sao
đứng
đó
một
mình
.
Sau
đó
đứa
bé
nói
:
“Mẹ
nói
em
đợi
mẹ
ở
đây
.
”
Tôi
ngẩn
người
khi
nghe
câu
trả
lời
,
ngoài
chúng
tôi
ra
,
gần
đó
không
có
ai
hết
!
Hơn
nữa
chỗ
bé
gái
đứng
vừa
tách
biệt
,
vừa
nhiều
muỗi
,
rốt
cuộc
ai
đã
bỏ
đứa
bé
lại
đây
!?
Nhưng
bé
gái
đã
nói
đó
là
yêu
cầu
của
mẹ
cô
bé
,
tôi
hỏi
lại
rằng
cô
bé
có
cần
giúp
gì
không
?
Có
cần
tôi
ở
lại
cùng
không
?
Cô
bé
lắc
đầu
nói
không
cần
,
vì
vậy
tôi
liền
dắt
Milk
đi
.
Tuy
đây
không
phải
chuyện
linh
dị
,
nhưng
đến
giờ
tôi
vẫn
tò
mò
vì
sao
bà
mẹ
đó
lại
để
con
mình
chờ
ở
một
nơi
như
vậy
?
Đối
với
tôi
,
câu
chuyện
này
là
một
nỗi
ám
ảnh
mãi
mãi
.
Nếu
lúc
đó
không
đi
cùng
Milk
,
tôi
thực
sự
muốn
ở
lại
cùng
với
cô
bé
!
Nhìn
xem
người
mẹ
đó
rốt
cuộc
mặt
mũi
ra
sao
.
Lần
gặp
kỳ
lạ
đó
giúp
tôi
xây
dựng
nên
hồn
ma
bé
gái
trong
truyện
.
Sự
xuất
hiện
của
hồn
ma
này
và
câu
chuyện
đằng
sau
không
liên
quan
đến
chuyện
tôi
đã
gặp
,
nhưng
cô
bé
đứng
chờ
mẹ
ngày
ấy
chính
là
nguồn
cảm
hứng
cho
bé
gái
chơi
đập
bóng
trong
truyện
.
Xin
hé
lộ
với
bạn
đọc
một
chút
,
cô
bé
này
sẽ
xuất
hiện
nhiều
trong
tập
3
của
bộ
truyện
!
Mời
bạn
đọc
đón
xem
tập
3
“Nhân
cơ
hội
bán
quảng
cáo”
,
hẹn
gặp
lại
các
bạn
!