“Không
có
gì
,
chỉ
là
không
cẩn
thận
làm
vỡ
chiếc
cốc
.
”
Cúi
xuống
dọn
dẹp
mảnh
vỡ
dưới
đất
,
trong
đầu
An
Nhiên
chỉ
nghĩ
đến
câu
nói
vừa
rồi
của
Trần
Thanh
,
cảm
thấy
vô
cùng
bối
rối
.
Âm
thanh
đập
bóng
trong
công
viên
,
không
phải
là
bé
gái
chơi
đập
bóng
mà
mình
từng
nhìn
thấy
chứ
?
Lẽ
nào
,
cái
chết
của
đứa
bé
đó
có
liên
quan
đến
bé
gái
kia
?
“Không
sao
là
tốt
.
Cậu
mau
chóng
dọn
dẹp
mảnh
vỡ
đi
,
cẩn
thận
đừng
để
bị
thương
,
tôi
phải
cúp
máy
đây
,
liên
lạc
sau
nhé
.
”
Trần
Thanh
biết
An
Nhiên
đang
bận
,
liền
biết
ý
chủ
động
gác
máy
.
“Được
,
tạm
biệt
chị
.
”
An
Nhiên
đang
dọn
dẹp
chỗ
mảnh
vỡ
,
đột
nhiên
cảm
thấy
lạnh
gáy
,
cảm
giác
như
thể
có
nguy
hiểm
gì
đó
đang
bước
lại
gần
.
Trong
lúc
nhặt
một
mảnh
vỡ
,
An
Nhiên
không
cẩn
thận
bị
cạnh
sắc
của
mảnh
vỡ
cứa
vào
ngón
tay
,
máu
rơi
xuống
từng
giọt
từng
giọt
.
Nhìn
những
giọt
máu
đỏ
trên
nền
gạch
trắng
,
An
Nhiên
lơ
đãng
nghe
thấy
không
phải
tiếng
“tách
tách”
của
những
giọt
máu
rơi
,
mà
là
tiếng
bóng
đập
từng
hồi
từng
hồi
xuống
nền
đất
.
Bịch
,
bịch
,
bịch
,
bịch
…