như
có
thể
tưởng
tượng
ra
nụ
cười
bất
lực
của
An
Nhiên
,
bộ
dạng
mềm
mỏng
rất
dễ
bắt
nạt
.
Trong
phút
chốc
,
Trần
Thanh
cảm
thấy
mềm
lòng
liền
đổi
chủ
đề
,
không
lợi
dụng
chuyện
đó
để
trêu
An
Nhiên
nữa
.
“Vậy
là
vụ
án
Đinh
Linh
và
Lý
Vĩnh
Vinh
coi
như
kết
thúc
.
Tôi
nghĩ
lúc
đầu
Bạch
Hoa
nhận
vụ
này
cũng
không
thể
tưởng
tượng
được
đằng
sau
Lý
Vĩnh
Vinh
lại
có
một
thế
lực
tội
phạm
lớn
như
vậy
?
Bây
giờ
cậu
bên
đó
thế
nào
,
hồn
ma
của
Đinh
Linh
không
còn
xuất
hiện
nữa
nhỉ
?
”
Tuy
biết
Trần
Thanh
ở
đầu
dây
bên
kia
không
thể
nhìn
thấy
,
nhưng
An
Nhiên
vẫn
theo
phản
xạ
gật
đầu
,
nói
:
“Vâng
,
em
không
thấy
cô
ta
xuất
hiện
nữa
.
Em
nghĩ
cô
ta
đã
ra
đi
thanh
thản
rồi
.
”
Trần
Thanh
cười
nói
:
“Có
thể
lật
tẩy
được
tổ
chức
ma
túy
đó
,
cậu
và
Bạch
Hoa
đã
có
công
không
ít
,
lần
này
coi
như
hai
người
làm
được
việc
lớn
!
Gần
đây
Bạch
Hoa
phải
lao
tâm
khổ
tứ
lắm
mới
phá
được
vụ
án
Đinh
Linh
và
Lý
Vĩnh
Vinh
,
sau
đó
lại
lập
tức
điều
tra
vụ
án
mạng
ở
khu
nhà
các
cậu
…
”
“Vụ
án
mạng
khu
nhà
em
?
Án
mạng
nào
?
”
“Hả
!
Cậu
không
biết
ư
?
Công
viên
gần
nhà
cậu
mới
đây
xảy
ra
vụ
tai
nạn
,
khung
xích
đu
bị
rơi
xuống
,
thanh
sắt
bị
gãy
đã
đâm
xuyên
não
của
một
đứa
bé
.
Khi
đó
Bạch
Hoa
và
Lâm
Phong
đi
ngang
qua
hiện
trường
,
Bạch
Hoa
còn
trực
tiếp
kiểm
tra
mạch
cho
đứa
bé
đó
,
xác
nhận
là
đã
chết
!
”
An
Nhiên
nghe
vậy
điếng
người
,
nói
:
“À
,
em
thực
sự
không
biết
,
lần
đầu
tiên
nghe
thấy
.
”
Thực
ra
nếu
suy
nghĩ
kỹ
,
An
Nhiên
không
cảm
thấy
kỳ
lạ
khi
mình