Hơn
nữa
,
Trần
Thanh
đã
biết
khả
năng
đặc
biệt
của
An
Nhiên
,
An
Nhiên
có
thể
nói
chuyện
với
cô
mà
không
kiêng
dè
gì
.
Con
người
Trần
Thanh
rất
tốt
,
đáng
để
kết
thâm
giao
,
vì
thế
An
Nhiên
rất
trân
trọng
người
bạn
này
.
Khi
hai
người
nói
chuyện
với
nhau
về
các
vụ
án
mà
cảnh
sát
phá
được
,
An
Nhiên
tò
mò
hỏi
:
“Nhắc
đến
chuyện
này
,
chị
Trần
có
biết
khẩu
cung
của
chúng
ta
đã
được
Cố
Đông
Minh
viết
thế
nào
không
?
”
Dù
nghĩ
thế
nào
,
Cố
Đông
Minh
cũng
sẽ
không
đưa
câu
chuyện
ma
quỷ
khó
tin
ấy
lên
cấp
trên
chứ
?
Đầu
dây
bên
kia
vang
lên
tiếng
cười
sảng
khoái
của
Trần
Thanh
,
cô
nói
:
“Còn
phải
nói
ư
?
Không
phải
cậu
ngưỡng
mộ
nghề
của
tôi
,
khóc
lóc
cầu
xin
tôi
dẫn
đi
xem
thế
giới
ngoài
kia
ra
sao
,
cuối
cùng
người
chị
lương
thiện
này
không
nỡ
nhìn
cậu
đáng
thương
như
vậy
,
đành
dẫn
cậu
đi
làm
cùng
sao
?
”
Câu
chuyện
cẩu
huyết
quen
thuộc
này
chính
là
lời
khai
mà
Trần
Thanh
cung
cấp
cho
Bạch
Hoa
khi
An
Nhiên
còn
đang
hôn
mê
.
An
Nhiên
chán
nản
nói
:
“Tại
sao
lại
lấy
lời
khai
này
chứ
?
Những
gì
em
nói
không
phải
hợp
lý
hơn
à
?
”
Trần
Thanh
đằng
hắng
một
tiếng
,
đáp
:
“Khẩu
cung
của
tôi
có
gì
không
tốt
?
Có
nhiệt
huyết
,
có
mộng
tưởng
,
có
tình
bạn
,
cậu
không
hiểu
được
sự
lãng
mạn
của
việc
theo
đuổi
giấc
mơ
đâu
!
”
An
Nhiên
không
phải
người
cố
chấp
,
đối
diện
với
Trần
Thanh
tràn
đầy
khí
thế
,
cậu
chỉ
biết
cười
trừ
,
không
nói
gì
.
Dù
sao
lời
khai
ấy
cũng
chỉ
là
cái
cớ
,
chuyện
nhỏ
nhặt
này
không
nên
làm
nghiêm
trọng
lên
,
phải
để
mặt
mũi
cho
con
gái
nhà
người
ta
chứ
?
Thấy
An
Nhiên
không
tiếp
tục
phản
bác
nữa
,
Trần
Thánh
dường