không
biết
gì
.
Khi
đó
Bạch
Hoa
đi
cùng
Lâm
Phong
,
nghĩa
là
đứa
bé
xảy
ra
chuyện
cùng
ngày
với
vụ
cháy
tại
nhà
Lý
Vĩnh
Vinh
,
lúc
đó
An
Nhiên
bị
ngã
cầu
thang
rồi
được
đưa
đến
bệnh
viện
.
Qua
một
ngày
sau
đó
,
vết
máu
tại
hiện
trường
đã
được
làm
sạch
.
Tuy
lúc
đi
qua
công
viên
,
An
Nhiên
thấy
chiếc
khung
xích
đu
bị
giăng
dây
phong
tỏa
,
nhưng
cũng
chỉ
nghĩ
là
do
khung
bị
gãy
,
nên
để
đảm
bảo
an
toàn
,
người
ta
mới
cách
ly
khu
vực
đó
,
không
hề
nghĩ
đến
chuyện
có
án
mạng
.
Huống
hồ
các
hộ
dân
trong
khu
này
đều
quen
biết
nhau
,
xảy
ra
chuyện
như
vậy
,
mọi
người
đều
cảm
thấy
buồn
,
sẽ
không
lấy
chuyện
đó
ra
làm
chủ
đề
tán
gẫu
.
Hơn
nữa
,
từ
khi
gặp
đứa
trẻ
kỳ
lạ
chơi
đập
bóng
nọ
,
mỗi
lần
đi
qua
công
viên
,
An
Nhiên
đều
cố
bước
nhanh
,
không
nhìn
ngang
ngó
dọc
.
Kết
quả
,
sau
nhiều
ngày
như
vậy
,
An
Nhiên
vẫn
chưa
biết
về
vụ
tai
nạn
kinh
hoàng
này
.
Nghĩ
đến
đó
,
An
Nhiên
không
kìm
được
liền
hỏi
:
“Nếu
đã
là
tai
nạn
,
cảnh
sát
Bạch
cần
điều
tra
chuyện
gì
?
”
Giọng
nói
của
Trần
Thanh
đầy
hoài
nghi
:
“Tôi
cũng
không
biết
,
hình
như
lúc
ấy
cậu
ta
nghe
thấy
âm
thanh
kỳ
lạ
đó
,
giác
quan
thứ
6
của
cậu
ta
rất
nhạy
,
nói
là
chuyện
này
không
hề
đơn
giản
chút
nào
.
Vì
vậy
,
cậu
ta
tự
ý
điều
tra
vụ
án
,
cấp
dưới
cậu
ta
biết
chuyện
mà
phát
khóc
.
”
“Âm
thanh
kỳ
lạ
?
”
“Ừ
,
tôi
cũng
không
rõ
.
Cậu
ta
nói
nghe
thấy
tiếng
đập
bóng
,
nhưng
hiện
trường
không
hề
có
ai
đang
chơi
bóng
…
”
Trần
Thanh
nói
đến
đó
liền
bị
âm
thanh
vang
lên
ở
đầu
dây
bên
kia
dọa
một
phen
kinh
hãi
,
cô
nói
:
“An
Nhiên
,
cậu
sao
thế
!?
”