án
đặc
biệt
chúng
ta
?
”
“Điều
này
tôi
không
biết
.
Có
lẽ
do
sếp
đã
gây
ra
rắc
rối
gì
nên
mới
bị
phái
xuống
chăng
?
Mọi
người
cũng
biết
sếp
bất
cần
thế
nào
rồi
đấy
…
”
“Hả
?
Tôi
còn
không
biết
mình
bất
cần
đến
mức
nào
đấy
!
Đông
Minh
,
cậu
có
thể
nói
rõ
hơn
một
chút
không
?
”
Nghe
giọng
nói
ấm
áp
ấy
vang
lên
,
mọi
người
nhất
loạt
điếng
người
,
lập
tức
quay
sang
nhìn
chàng
thanh
niên
đang
đứng
trước
cửa
.
Chàng
thanh
niên
cao
cao
gầy
gầy
này
chính
là
Bạch
Hoa
,
tổ
trưởng
tổ
đặc
án
.
Dung
mạo
tuấn
tú
của
cậu
ta
có
thể
đốn
gục
phụ
nữ
ở
bất
kỳ
độ
tuổi
nào
.
Tuy
vẻ
ngoài
không
chút
nữ
tính
,
nhưng
vẫn
thanh
tú
hơn
phụ
nữ
đến
mấy
phần
.
Nốt
ruồi
dưới
khóe
mắt
càng
làm
tăng
thêm
vẻ
quyến
rũ
khó
tả
.
Dáng
vẻ
ấm
áp
và
vô
hại
của
cậu
ta
không
ăn
nhập
chút
nào
với
các
cảnh
sát
đặc
nhiệm
tại
hiện
trường
,
nhìn
bề
ngoài
có
vẻ
rất
dễ
bắt
nạt
.
Nhưng
sau
khi
trải
qua
nhiều
bài
học
xương
máu
,
mọi
người
đều
dành
cho
chàng
thanh
niên
trước
mặt
một
sự
kính
trọng
xuất
phát
từ
tâm
can
.
Thấy
Bạch
Hoa
vẫn
chờ
câu
trả
lời
,
gương
mặt
cười
mà
như
không
cười
,
Đông
Minh
ban
nãy
còn
đang
đàm
tiếu
sôi
nổi
giờ
chỉ
hận
không
thể
tự
vả
cho
mình
hai
cái
bạt
tai
.
Ai
kêu
nói
năng
không
suy
nghĩ
chứ
!?
Nhìn
xem
!
Bị
sếp
bắt
quả
tang
rồi
!
“A
…
Sếp
,
không
phải
anh
đi
họp
sao
?
”
Đông
Minh
cố
gắng
chuyển
chủ
đề
.
Bạch
Hoa
nhìn
thấu
ý
đồ
của
cấp
dưới
nhưng
không
có
ý
định
gây
khó
dễ
,
anh
trả
lời
:
“Họp
chán
quá
nên
tôi
về
đây
trước
.
”