“
…
”
Nói
đi
là
đi
luôn
!
Thể
hiện
trực
tiếp
như
vậy
cũng
được
sao
?
Kể
cả
có
quyền
thế
thì
ít
nhiều
cũng
nên
kín
đáo
một
chút
chứ
!?
Bỗng
nhiên
,
mọi
người
cùng
cảm
thấy
,
tuy
năng
lực
làm
việc
của
Bạch
Hoa
không
thể
chê
trách
được
gì
,
nhưng
có
một
cấp
trên
ngang
ngạnh
như
vậy
đôi
khi
cũng
khá
đau
tim
.
Vì
không
biết
trả
lời
ra
sao
,
Đông
Minh
chỉ
biết
cười
ha
ha
và
tiếp
tục
chuyển
chủ
đề
:
“Đúng
rồi
,
sếp
,
có
báo
cáo
kiểm
tra
về
hiện
trường
vụ
án
rồi
.
Đúng
như
sếp
đã
phỏng
đoán
,
đã
có
người
ở
trong
nhà
nạn
nhân
vào
ngày
cô
ấy
tử
vong
,
khi
rời
đi
,
người
đó
đã
hủy
mọi
chứng
cứ
.
”
Thấy
Bạch
Hoa
nhận
lấy
báo
cáo
và
xem
với
vẻ
hứng
thú
,
Đông
Minh
bỗng
có
một
dự
cảm
không
lành
,
cảnh
giác
hỏi
:
“Vậy
…
tôi
chuyển
vụ
án
này
cho
bộ
phận
liên
quan
nhé
?
”
Bạch
Hoa
cười
,
nói
:
“Không
cần
,
dù
sao
chúng
ta
cũng
đang
không
có
vụ
án
gì
cần
giải
quyết
,
tôi
lại
khá
có
duyên
với
vụ
này
,
hãy
nhận
vụ
án
này
đi
!
Để
tránh
việc
mọi
người
nhàn
rỗi
quá
lại
ngồi
với
nhau
như
các
bà
các
cô
mà
đoán
già
đoán
non
.
”
Báo
thù
đây
mà
!
Rõ
ràng
là
một
sự
báo
thù
lộ
liễu
!
“Đông
Minh
và
Phương
ở
lại
kiểm
tra
máy
quay
an
ninh
của
tòa
nhà
mấy
ngày
gần
đây
.
Cương
Tử
và
anh
Trịnh
đi
hỏi
hàng
xóm
và
quản
lý
xem
gần
đây
có
ai
đáng
nghi
ra
vào
không
.
Trí
Kiệt
và
Toàn
đến
xưởng
phim
nơi
Đinh
Linh
đang
quay
phim
,
xem
có
tìm
được
thêm
manh
mối
gì
khác
không
.
”
Sau
khi
phân
công
công
việc
rõ
ràng
,
Bạch
Hoa
liền
quay
đi
và
vẫy
vẫy
tay
,
nói
:
“Tôi
ra
ngoài
một
lát
.
”
Thấy
sếp
soái
ca
bàn
giao
công
việc
xong
liền
rời
đi
một
cách