chỉ
là
một
người
chị
muốn
khoe
khoang
cậu
em
bảo
bối
của
mình
với
bạn
bè
mà
thôi
.
Nhưng
nghĩ
đến
việc
bà
này
không
ngừng
đi
“môi
giới”
mời
bán
bản
thân
,
Bạch
Hoa
cảm
thấy
áp
lực
đè
lên
vai
mình
còn
nặng
hơn
núi
.
Thấy
đối
phương
không
nói
gì
,
Trần
Thanh
nhấp
môi
uống
một
ngụm
cà
phê
rồi
hỏi
thẳng
:
“Nói
đi
!
Không
có
việc
gì
thì
cậu
đã
không
hẹn
,
lần
này
có
chuyện
gì
?
”
Bạch
Hoa
nghe
vậy
,
lập
tức
quay
trở
lại
với
dáng
vẻ
nghiêm
túc
làm
chính
sự
,
nói
:
“Em
muốn
hỏi
một
chút
,
có
phải
gần
đây
có
đồng
nghiệp
của
chị
đang
theo
dõi
cô
nghệ
sĩ
Đinh
Linh
vừa
qua
đời
không
?
”
“Sao
?
Cái
cô
hít
ma
túy
dẫn
đến
tử
vong
đó
hả
?
Không
phải
nói
là
vụ
án
không
có
điểm
gì
khả
nghi
sao
?
Không
phải
bị
giết
đó
chứ
?
”
Biểu
cảm
của
Trần
Thanh
như
thể
một
con
cá
mập
ngửi
thấy
mùi
máu
tươi
.
“Vụ
án
đó
khá
thú
vị
,
em
muốn
tìm
hiểu
sâu
hơn
.
”
Tuy
tính
cách
Trần
Thanh
có
vẻ
tùy
tiện
,
suy
nghĩ
đơn
giản
,
nhưng
Bạch
Hoa
lại
rất
tin
tưởng
cô
,
biết
cô
là
người
rất
có
chính
kiến
không
như
nhiều
phóng
viên
khác
vì
muốn
lấy
tin
độc
quyền
,
chỉ
bắt
bóng
bắt
gió
vô
căn
cứ
là
có
thể
viết
thành
bài
báo
.
Đương
nhiên
,
tin
tưởng
là
một
chuyện
,
nhưng
với
những
tình
tiết
vụ
án
không
thể
công
khai
,
Bạch
Hoa
vẫn
điều
tra
dựa
trên
nguyên
tắc
giữ
bí
mật
,
không
nói
ra
.
Về
phần
Trần
Thanh
,
nếu
cô
có
thể
đoán
ra
ít
nhiều
từ
những
gì
Bạch
Hoa
nói
,
hoặc
nảy
sinh
những
liên
tưởng
gì
khác
,
đó
là
chuyện
Bạch
Hoa
không
thể
kiểm
soát
được
.