buông
.
Bạch
Hoa
nghe
xong
liền
nói
đùa
:
“Nhưng
thật
là
hiếm
thấy
,
với
cá
tính
của
chị
,
em
tưởng
chị
phải
trực
tiếp
bám
theo
anh
chàng
đó
đến
khi
hết
hứng
thú
hoặc
tìm
ra
chân
tướng
mới
thôi
chứ
.
”
Câu
nói
này
của
Bạch
Hoa
là
có
căn
cứ
,
Trần
Thanh
đã
nhiều
lần
vì
hiếu
kỳ
mà
theo
dõi
mục
tiêu
đến
quên
ăn
quên
ngủ
,
đến
khi
có
được
câu
trả
lời
mới
dừng
lại
.
Bạch
Hoa
cảm
thấy
tính
cách
này
của
Trần
Thanh
rất
phù
hợp
làm
cảnh
sát
,
bây
giờ
lại
trở
thành
paparazzi
,
đúng
là
“đại
tài
tiểu
dụng”
.
Vốn
dĩ
Bạch
Hoa
chỉ
thuận
miệng
nói
đùa
một
câu
,
nhưng
lại
khiến
nụ
cười
trên
mặt
Trần
Thanh
đột
nhiên
cứng
nhắc
,
cô
nói
:
“Thực
ra
không
phải
tôi
không
bám
theo
cậu
ta
!
Chỉ
là
ngay
ngày
đầu
tiên
đã
bị
bạn
cậu
ta
phát
hiện
ra
.
”
Bạch
Hoa
không
khỏi
bất
ngờ
.
Khả
năng
theo
dõi
của
Trần
Thanh
rất
tốt
người
bình
thường
không
thể
nhận
ra
được
.
Trần
Thanh
cầm
máy
ảnh
bấm
một
lúc
,
rồi
chỉ
vào
tấm
ảnh
trên
màn
hình
,
nói
:
“Chính
là
người
này
.
”
Trong
bức
ảnh
là
ba
người
thanh
niên
,
người
đi
đầu
là
một
anh
chàng
đẹp
trai
với
mái
tóc
tím
rất
nổi
bật
,
ngón
tay
cậu
ta
ngoắc
một
chùm
chìa
khóa
,
đang
lần
tìm
chìa
khóa
xe
với
dáng
vẻ
rất
tuấn
tú
.
Người
thanh
niên
đi
ở
giữa
có
ngoại
hình
bình
thường
hơn
nhiều
so
với
hai
người
còn
lại
,
chỉ
có
thể
gọi
là
thanh
tú
mà
thôi
.
Cậu
ta
mặc
áo
thun
và
quần
jeans
thoải
mái
,
nhìn
như
một
cậu
em
hàng
xóm
,
dáng
vẻ
vô
hại
.
Người
đi
sau
cùng
đang
đóng
cửa
,
cánh
tay
và
sau
gáy
lộ
ra
một
phần
hình
xăm
,
có
thể
thấy
hình
xăm
này
không
hề
nhỏ
.
Điều
khiến