người
khác
chú
ý
nhất
là
đôi
mắt
sắc
lẹm
chứa
đầy
cảnh
cáo
,
nhìn
chính
xác
vào
ống
kính
đang
hướng
đến
từ
phía
xa
!
“Lâm
Phong
!?
”
Bạch
Hoa
nhìn
chàng
trai
tuấn
tú
đầy
uy
vũ
trong
bức
ảnh
,
trên
mặt
đầy
vẻ
kinh
ngạc
.
Nghe
tiếng
Bạch
Hoa
đầy
ngạc
nhiên
,
Trần
Thanh
lập
tức
tràn
đầy
hứng
thú
,
nói
:
“Cậu
nhận
ra
người
này
sao
!?
Anh
mắt
của
cậu
ta
thực
sự
khiến
người
khác
phải
khiếp
sợ
,
vì
tôi
bị
cậu
ta
phát
hiện
nên
không
dám
tiếp
tục
đi
theo
.
Tôi
đã
tìm
hiểu
thông
tin
về
họ
,
người
đi
đầu
tên
là
Lâm
Tuấn
,
ở
giữa
là
An
Nhiên
,
chính
là
người
đã
cứu
Lý
Vĩnh
Vinh
.
Lâm
Tuấn
và
Lâm
Phong
là
anh
em
,
đang
thuê
nhà
của
An
Nhiên
.
”
Bạch
Hoa
im
lặng
một
lúc
rồi
nói
:
“Quyết
định
của
chị
rất
đúng
đắn
,
tiền
bối
.
Đây
là
một
nhân
vật
nguy
hiểm
,
tốt
nhất
đừng
gây
chuyện
với
cậu
ta
.
”
“Quả
nhiên
tôi
đoán
không
sai
,
mấy
người
này
là
băng
đảng
tội
phạm
,
đúng
chứ
!?
Nhìn
phản
ứng
của
cậu
,
hai
người
từng
là
đối
thủ
à
?
Lần
này
do
tôi
mà
gặp
lại
cậu
ta
,
đúng
là
sự
trùng
phùng
định
mệnh
!
Một
người
đẹp
đến
mức
người
và
thần
đều
phẫn
hận
,
một
người
đẹp
đến
mức
trời
đất
không
dung
,
hai
người
theo
sự
dẫn
lối
kỳ
diệu
của
duyên
phận
,
sẽ
lại
tiếp
tục
câu
chuyện
tương
ái
tương
sát
…
”
Trần
Thanh
tiếp
tục
phát
huy
trí
tưởng
tượng
phong
phú
.
Thấy
thần
sắc
của
Bạch
Hoa
ngày
càng
tối
sầm
,
cô
liền
ngừng
lại
,
thấp
thỏm
hỏi
:
“Không
phải
bị
tôi
nói
trúng
rồi
chứ
?
Người
đó
từng
là
đối
thủ
của
cậu
?
Biểu
cảm
của
cậu
tệ
như
vậy
…
lẽ
nào
…
Cậu
bị
giáng
chức
là
do
cậu
ta
?
”