Bạch
Hoa
nở
nụ
cười
ấm
áp
,
nói
:
“Đúng
,
biết
làm
sao
được
,
ai
bảo
tôi
thua
kém
người
khác
!
”
Trần
Thanh
chán
nản
,
lập
tức
nở
nụ
cười
lấy
lòng
,
nói
:
“Không
không
!
Cậu
là
một
đại
anh
hùng
chống
lại
kẻ
xấu
,
vì
dân
trừ
hại
,
chỉ
tiếc
là
ông
trời
không
ủng
hộ
nên
mới
gặp
chuyện
như
vậy
.
”
“
…
”
“Được
rồi
!
Đừng
nhăn
nhó
mặt
mày
nữa
,
dáng
vẻ
này
của
cậu
không
giống
với
hình
tượng
‘quý
công
tử
dịu
dàng’
mà
tôi
đã
khoe
khoang
với
bạn
bè
chút
nào
!
Dù
sao
vì
tôi
mà
cậu
đã
biết
tin
tức
về
đối
phương
,
có
nghĩa
là
mối
duyên
giữa
hai
người
chưa
tận
,
tiếp
tục
tương
ái
tương
sát
là
được
rồi
!
”
Trần
Thanh
vỗ
vai
Bạch
Hoa
,
an
ủi
chẳng
chút
thành
ý
,
rồi
lập
tức
hỏi
với
vẻ
hiếu
kỳ
:
“Cậu
vẫn
chưa
trả
lời
câu
hỏi
ban
nãy
của
tôi
.
Người
này
rốt
cuộc
là
ai
?
Là
tội
phạm
giết
người
hay
đại
ca
xã
hội
đen
?
”
Bạch
Hoa
nhìn
chàng
thanh
niên
trong
ảnh
với
vẻ
mặt
phức
tạp
,
nói
:
“Nói
đúng
ra
thì
,
không
những
cậu
ta
không
hề
có
lý
lịch
phạm
tội
,
thậm
chí
còn
từng
nhận
được
vài
giải
thưởng
công
dân
tốt
.
”
“Hả
?
”
Câu
nói
bất
ngờ
ngoài
dự
đoán
khiến
não
Trần
Thanh
không
kịp
định
hình
lại
.
“Cậu
ta
nhiều
lần
nắm
được
các
tư
liệu
bất
hợp
pháp
của
các
đối
thủ
trên
thương
trường
và
báo
cho
bọn
em
,
loại
bỏ
được
không
ít
đối
thủ
cạnh
tranh
bằng
cách
làm
chính
đáng
.
Đó
là
thủ
đoạn
khá
nhẹ
nhàng
,
còn
với
những
đối
thủ
liên
tục
gây
mâu
thuẫn
với
cậu
ta
,
thường
sẽ
gặp
phải
đủ
loại
rắc
rối
không
biết
từ
đâu
tới
,
dẫn
đến
thân
bại
danh
liệt
.
Thậm
chí
có
vài
người
như
thể
bốc
hơi
khỏi
mặt
đất
,
đến
nay
vẫn
không
rõ
tung
tích
.
”