một
người
phụ
nữ
,
đang
vươn
hai
tay
về
phía
trước
bịt
lấy
mắt
của
Lý
Vĩnh
Vinh
.
Một
lúc
sau
,
Bạch
Hoa
như
vừa
tìm
lại
được
giọng
nói
của
mình
,
cất
tiếng
hỏi
:
“Tiền
bồi
,
lúc
trước
chị
…
không
xem
qua
những
tấm
ảnh
này
sao
?
”
Trần
Thanh
lắc
đầu
,
nhìn
không
chớp
mắt
vào
bóng
người
trong
bức
ảnh
:
“Không
.
Vốn
dĩ
tôi
định
chụp
lại
quá
trình
Lý
Vĩnh
Vinh
bị
tai
nạn
…
Đừng
có
nhìn
tôi
như
vậy
!
Không
phải
tôi
máu
lạnh
,
lúc
đó
tôi
cách
ông
ta
xa
như
vậy
,
kể
cả
có
lòng
cứu
người
cũng
không
kịp
…
Tóm
lại
,
không
chụp
được
ảnh
có
giá
trị
làm
tin
tức
,
tôi
liền
không
để
ý
đến
chúng
nữa
.
Nếu
không
phải
vì
thẻ
nhớ
còn
dung
lượng
,
nói
không
chừng
tôi
đã
xóa
chúng
rồi
.
”
Đến
đây
,
Trần
Thanh
không
nhịn
được
liền
nói
ra
nghi
vấn
trong
lòng
:
“Tôi
nói
này
…
những
bức
ảnh
này
là
ảnh
linh
dị
đúng
không
?
”
Là
một
phóng
viên
giải
trí
,
không
chụp
được
chuyện
ngoại
tình
kinh
thiên
địa
khiếp
quỷ
thần
của
những
ngôi
sao
lớn
,
lại
chụp
được
hình
ảnh
linh
dị
mà
các
đồng
nghiệp
khác
cả
đời
cũng
không
chụp
nổi
,
chỉ
cần
nghĩ
thôi
cũng
cảm
thấy
cảm
xúc
lẫn
lộn
.
Dù
lúc
mới
nhìn
bức
ảnh
có
chút
sợ
hãi
,
nhưng
với
cảm
xúc
cứng
rắn
,
Bạch
Hoa
nhanh
chóng
tập
trung
vào
nghiên
cứu
bức
ảnh
,
cậu
nói
:
“Tiền
bối
,
chị
có
thể
miêu
tả
cụ
thể
tình
huống
lúc
đó
không
?
”
Nghe
yêu
cầu
của
Bạch
Hoa
,
Trần
Thanh
cố
gắng
nhớ
lại
.
Sự
việc
mới
xảy
ra
vài
ngày
trước
,
bây
giờ
nghĩ
kỹ
lại
,
rất
nhiều
chi
tiết
đã
bỏ
sót
liền
hiện
lên
trong
đầu
,
Trần
Thanh
nói
:
“Lúc
đó
đèn
giao
thông
dành
cho
người
đi
bộ
rõ
ràng
đang
là
đèn
đỏ
,
hơn
nữa
từ
xa
cũng
có
thể
nhìn
thấy
chiếc
container
đang
tiến
đến
.
Nhưng
Lý
Vĩnh