sâu
hơn
.
”
Trần
Thanh
cảnh
báo
:
“Còn
công
việc
?
Không
phải
cậu
đang
điều
tra
vụ
án
Đinh
Linh
hay
sao
?
”
“Công
việc
cần
làm
em
đã
bàn
giao
hết
rồi
,
tạm
thời
không
có
chỗ
nào
cần
đến
em
cả
.
”
“Nhưng
là
cấp
trên
,
không
phải
cậu
nên
ở
lại
để
chủ
trì
đại
cục
sao
?
”
“Nếu
quân
dưới
tay
em
chỉ
cần
thiếu
chỉ
huy
là
mất
khả
năng
tự
chủ
,
thì
em
nên
cân
nhắc
việc
thay
cấp
dưới
rồi
.
”
Bạch
Hoa
cười
nhẹ
,
ánh
mặt
trời
xuyên
qua
cửa
sổ
chiếu
lên
chàng
trai
dung
mạo
tuấn
tú
,
rất
có
khí
chất
một
mỹ
nam
cao
quý
.
Cậu
nói
:
“Huống
hồ
định
nghĩa
của
‘cấp
trên’
chính
là
sai
bảo
cấp
dưới
rồi
giành
lấy
danh
hiệu
nhờ
thành
quả
lao
động
của
họ
.
”
Trần
Thanh
nhếch
mép
,
đáp
:
“Thật
quá
đáng
!
Dù
đó
là
sự
thật
,
nhưng
cậu
đừng
dùng
gương
mặt
thiên
thần
này
để
nói
ra
những
lời
của
ác
quỷ
như
thế
!
”
Thời
tiết
ngày
càng
ấm
lên
,
thời
gian
mặt
trời
lặn
cũng
theo
đó
mà
muộn
hơn
.
Dù
đã
đến
giờ
tan
làm
,
nhưng
nếu
bầu
trời
vẫn
sáng
sẽ
khiến
người
ta
cảm
thấy
thời
gian
còn
sớm
.
Không
biết
từ
bao
giờ
,
quan
sát
“người
than”
trên
màn
hình
giám
sát
trong
thang
máy
đã
trở
thành
việc
An
Nhiên
cần
phải
làm
mỗi
khi
đến
công
ty
cũng
như
khi
tan
ca
.
Có
lẽ
vì
nhìn
đã
quen
,
nỗi
sợ
của
An
Nhiên
đối
với
hồn
ma
trong
thang
máy
cũng
giảm
dần
.
Nhưng
tất
nhiên
,
An
Nhiên
đến
giờ
vẫn
chưa
có
đủ
dũng
cảm
để
bước
vào
chiếc
thang
máy
ấy
.
Cũng
giống
như
An
Nhiên
,
một
người
đến
giờ
vẫn
bị
ám
ảnh
bởi