Có
lúc
An
Nhiên
nghĩ
,
nếu
cậu
công
khai
chuyện
hôm
đó
,
có
phải
thi
thể
Đinh
Linh
sẽ
sớm
được
phát
hiện
?
Có
thế
sẽ
tìm
được
manh
mối
nào
đó
từ
Lý
Vĩnh
Vinh
?
Nhưng
vì
giữ
an
toàn
cho
bản
thân
,
An
Nhiên
lại
lựa
chọn
im
lặng
.
Mấy
hôm
nay
,
An
Nhiên
cố
gắng
quên
đi
chuyện
về
Đinh
Linh
,
giờ
lại
bất
ngờ
bị
người
khác
nhắc
đến
,
khiến
An
Nhiên
trở
tay
không
kịp
,
trong
lòng
càng
lo
sợ
bị
người
khác
phát
hiện
ra
bí
mật
.
An
Nhiên
thấp
thỏm
đi
cùng
hai
người
đến
quán
Starbucks
gần
đó
.
Sau
khi
uống
một
ngụm
cà
phê
,
An
Nhiên
lấy
lại
bình
tĩnh
,
chỉ
mong
giải
quyết
xong
việc
này
một
cách
nhanh
chóng
.
Cậu
quyết
định
chuyển
từ
thế
bị
động
sang
chủ
động
,
hỏi
:
“Phóng
viên
Trần
,
tại
sao
chị
chụp
những
bức
ảnh
đó
?
”
Nói
rồi
,
An
Nhiên
đặt
bức
ảnh
đã
có
vài
vết
nhàu
lên
mặt
bàn
.
Trần
Thanh
giải
thích
:
“Người
đàn
ông
mà
cậu
cứu
là
Lý
Vĩnh
Vinh
,
một
đạo
diễn
nổi
tiếng
.
Lúc
đó
tôi
đang
phỏng
vấn
ông
ta
,
vừa
hay
chụp
được
cảnh
cậu
cứu
người
.
”
“Phỏng
vấn”
gì
chứ
,
là
theo
dõi
mới
đúng
?
Không
nén
được
câu
mỉa
mai
trong
đầu
,
An
Nhiên
hỏi
tiếp
:
“Vậy
…
khi
chụp
những
bức
ảnh
này
,
chị
có
nhìn
thấy
thứ
kỳ
quái
kia
không
?
”
An
Nhiên
chỉ
vào
bóng
người
mờ
ảo
trong
bức
ảnh
.
Trần
Thanh
lắc
đầu
đáp
:
“Không
,
khi
đó
tôi
không
nhìn
thấy
gì
cả
.
Ngoài
cậu
và
Lý
Vĩnh
Vinh
,
hoàn
toàn
không
có
ai
khác
ở
đó
.
”
Bạch
Hoa
nãy
giờ
chỉ
ngồi
im
lặng
thưởng
thức
đồ
uống
như
một
người
ngoài
cuộc
,
lúc
này
mới
bắt
đầu
lên
tiếng
:
“An
Nhiên
,
có
phải