cũng
không
bận
tâm
.
Trần
Thanh
vốn
đã
quen
với
thái
độ
bất
hợp
tác
của
những
đối
tượng
được
phỏng
vấn
,
Bạch
Hoa
ngay
từ
đầu
cũng
không
hy
vọng
sẽ
nghe
được
thông
tin
hữu
ích
gì
từ
An
Nhiên
,
lần
này
chỉ
đơn
thuần
muốn
gặp
mặt
cậu
trực
tiếp
.
Vì
vậy
,
khi
thấy
An
Nhiên
trốn
tránh
câu
hỏi
của
hai
người
,
Trần
Thanh
không
tiếp
tục
chủ
đề
này
nữa
.
Thời
gian
còn
lại
,
Bạch
Hoa
chỉ
trò
chuyện
với
An
Nhiên
về
những
chuyện
ngày
thường
.
Bạch
Hoa
nói
chuyện
nhẹ
nhàng
và
lịch
sự
,
lại
thêm
dung
mạo
đẹp
trai
anh
tuấn
,
rất
dễ
khiến
người
khác
có
cảm
tình
.
Nói
chuyện
một
hồi
,
An
Nhiên
dần
bớt
đi
sự
cảnh
giác
đối
với
người
lạ
.
Theo
sự
dẫn
dắt
khéo
léo
của
Bạch
Hoa
,
cậu
vô
tình
nói
về
chuyện
anh
em
nhà
họ
Lâm
.
Không
giống
một
phóng
viên
như
Trần
Thanh
,
Bạch
Hoa
chỉ
đi
cùng
cô
với
tư
cách
bạn
bè
,
mức
độ
nguy
hiểm
đối
với
An
Nhiên
ít
hơn
Trần
Thanh
rất
nhiều
,
do
vậy
,
An
Nhiên
không
quá
trốn
tránh
cậu
.
“Phải
rồi
,
Bạch
Hoa
,
anh
làm
nghề
gì
?
Anh
gọi
Trần
Thanh
là
tiền
bối
…
anh
cũng
là
phóng
viên
sao
?
”
Bạch
Hoa
mỉm
cười
,
nói
:
“Không
,
tôi
và
tiền
bối
chỉ
học
cùng
trường
trung
học
với
nhau
,
tôi
là
cảnh
sát
.
”
“Phụt
!
”
-
An
Nhiên
phun
ra
ngụm
cà
phê
trong
miệng
.
Anh
hai
à
!
Dám
chắc
chính
anh
mới
là
kẻ
nguy
hiểm
!
Phản
ứng
của
An
Nhiên
khiến
Bạch
Hoa
cau
mày
,
không
hề
bỏ
lỡ
sự
sợ
hãi
lóe
lên
trong
mắt
An
Nhiên
khi
cậu
nghe
về
nghề
nghiệp
của
Bạch
Hoa
.