Quả
nhiên
có
phản
ứng
như
vậy
khi
biết
nghề
nghiệp
của
tôi
!
Thật
thú
vị
!
Hoảng
hốt
rút
khăn
giấy
lau
cà
phê
trên
mặt
bàn
,
An
Nhiên
xấu
hổ
đến
mức
mặt
mũi
đỏ
bừng
,
không
dám
nhìn
thẳng
vào
hai
người
.
Cậu
nói
:
“Thật
ngại
quá
,
ban
nãy
tôi
bị
sặc
.
”
Bạch
Hoa
cười
,
thông
cảm
đáp
:
“Không
sao
,
cậu
không
cần
để
bụng
.
”
Trần
Thanh
cười
thẳng
thắn
:
“Đúng
đấy
!
Dù
sao
cách
xa
như
vậy
,
cậu
cũng
không
phun
được
đến
người
chúng
tôi
.
”
Nghe
cô
nói
,
mặt
An
Nhiên
liền
bất
giác
đỏ
thêm
đôi
phần
,
cậu
thầm
trách
bản
thân
đã
phản
ứng
thái
quá
.
Đối
phương
là
cảnh
sát
thì
có
sao
,
đừng
nói
anh
ta
có
mối
quan
hệ
với
Đinh
Linh
,
cảnh
sát
Hong
Kong
nhiều
như
thế
,
sao
có
thể
trùng
hợp
gặp
phải
người
phụ
trách
vụ
án
của
cô
ấy
được
?
Thấy
bộ
dạng
lúng
túng
và
ảo
não
của
An
Nhiên
,
Trần
Thanh
nhận
ra
lời
nói
ban
nãy
đã
khiến
cậu
càng
thêm
xấu
hổ
,
liền
chuyển
chủ
đề
:
“Bạch
Hoa
hiện
đang
phụ
trách
vụ
án
Đinh
Linh
sử
dụng
ma
túy
quá
liều
dẫn
đến
tử
vong
.
Chắc
cậu
biết
Đinh
Linh
là
ai
chứ
?
Dù
mới
ra
mắt
,
nhưng
dạo
gần
đây
cô
ấy
rất
nổi
tiếng
.
”
“Phụt
!
”
-
An
Nhiên
lại
phun
ra
lần
nữa
.
Bạch
Hoa
nhíu
mày
,
nói
:
“An
Nhiên
,
cậu
biết
điều
gì
liên
quan
đến
vụ
án
này
sao
?
”
“Không
không
!
Sao
anh
lại
nghĩ
vậy
?
Tôi
còn
không
biết
Đinh
Linh
là
ai
!
”
An
Nhiên
nhanh
chóng
phủ
nhận
,
lập
tức
ngỏ
ý
phải
rời
đi
.
“Cảm
ơn
cậu
đã
dành
thời
gian
giải
đáp
thắc
mắc
của
chúng
tôi
,