V
Chương 4
Buổi hòa nhạc
ì
nói
chuyện
với
Bạch
Hoa
và
Trần
Thanh
,
An
Nhiên
về
nhà
muộn
nửa
tiếng
,
khi
cậu
về
đến
nhà
đã
hơn
8
giờ
tối
.
Vừa
mở
cửa
,
ngoài
sự
chào
đón
nhiệt
tình
của
Diệu
Diệu
còn
có
ánh
mắt
oán
giận
của
Lâm
Tuấn
:
“Tôi
đói
…
”
“Chẳng
phải
tôi
đã
nhắn
tin
cho
hai
người
rằng
tôi
có
việc
,
sẽ
về
muộn
một
chút
,
kêu
hai
người
ăn
chút
gì
đó
cho
đỡ
đói
hay
sao
?
”
“Nhưng
ăn
vặt
xong
tôi
sẽ
không
ăn
được
cơm
,
rõ
ràng
anh
là
người
phụ
trách
nấu
cơm
,
sao
có
thể
về
muộn
như
vậy
!?
”
Nói
chưa
được
hai
câu
,
Lâm
Tuấn
bắt
đầu
hỏi
tội
.
An
Nhiên
bực
mình
,
tuy
biết
Lâm
Tuấn
không
có
ác
ý
,
nhưng
cậu
vẫn
không
thể
ưa
được
miệng
lưỡi
kiêu
ngạo
của
cậu
đại
thiếu
gia
này
.
An
Nhiên
nói
:
“Vậy
chúng
ta
đổi
cho
nhau
đi
!
Ngày
mai
cậu
nấu
cơm
,
tôi
rửa
bát
.
”
Trước
sự
khiêu
khích
của
An
Nhiên
,
Lâm
Tuấn
thản
nhiên
hỏi
lại
:
“Anh
chắc
chứ
?
Tôi
chỉ
sợ
anh
không
ăn
nổi
đồ
ăn
tôi
nấu
,
bị
ngộ
độc
rồi
nhập
viện
thì
không
hay
.
”
Nói
rồi
,
không
để
An
Nhiên
có
cơ
hội
phản
bác
,
Lâm
Tuấn
quay
lưng
bỏ
đi
với
thái
độ
của
một
kẻ
hiển
nhiên
đã
thắng
cuộc
.
An
Nhiên
bắt
đầu
chuẩn
bị
bữa
tối
một
cách
chán
nản
,
cậu
nghĩ
bụng
,
sức
chiến
đấu
của
tên
đại
thiếu
gia
này
ngày
một
tăng
,
điều
này
rõ
ràng
không
phải
chuyện
tốt
đẹp
gì
!