Lâm
Tuấn
và
Lâm
Phong
mỗi
người
cầm
một
bức
ảnh
lên
xem
xét
,
vừa
nhìn
thấy
những
gì
chụp
được
trong
bức
ảnh
,
cả
hai
liền
vô
cùng
ngạc
nhiên
,
đồng
thanh
hỏi
:
Lâm
Phong
:
“Ở
đâu
ra
đây
?
”
Lâm
Tuấn
:
“Đây
là
ảnh
chụp
Đinh
Linh
đoạt
xác
sao
?
”
“Là
thế
này
,
hôm
nay
sau
khi
tan
làm
,
có
một
cặp
nam
nữ
lạ
mặt
gọi
tôi
…
”
An
Nhiên
không
chút
giấu
diếm
,
chậm
rãi
kể
những
gì
đã
diễn
ra
,
cuối
cùng
cậu
nói
:
“Tôi
cũng
không
biết
biểu
hiện
của
mình
lúc
đó
có
để
lộ
ra
điều
gì
không
,
khi
ấy
thực
sự
rất
đáng
sợ
.
Bị
chụp
ảnh
linh
dị
đã
đành
,
cái
cậu
đi
cùng
phóng
viên
Trần
ấy
hóa
ra
chính
là
một
cảnh
sát
,
lại
còn
là
người
phụ
trách
điều
tra
vụ
án
Đinh
Linh
.
Hai
người
nói
xem
,
thế
giới
này
sao
lại
có
nhiều
sự
trùng
hợp
đáng
sợ
đến
vậy
?
Cũng
may
những
tấm
ảnh
này
không
chụp
rõ
dung
mạo
của
Đinh
Linh
,
nếu
không
,
tôi
cũng
không
biết
thoát
thân
bằng
cách
nào
,
chắc
chắn
sẽ
bị
cảnh
sát
Bạch
nghi
ngờ
!
”
Lâm
Tuấn
vốn
định
chế
giễu
An
Nhiên
nhát
gan
,
nhưng
nhìn
bộ
dạng
thất
thần
của
cậu
,
rõ
ràng
đã
bị
dọa
một
phen
hú
vía
,
cậu
liền
từ
bi
cất
lời
an
ủi
:
“Anh
nghĩ
nhiều
quá
rồi
!
Dù
cô
phóng
viên
đó
có
chụp
được
dung
mạo
của
Đinh
Linh
,
điều
đó
cũng
không
nói
lên
được
gì
.
Lúc
đó
anh
cứ
khăng
khăng
hỏi
gì
cũng
không
biết
,
phủ
nhận
sạch
sẽ
là
được
.
Cảnh
sát
làm
việc
phải
có
chứng
cứ
,
ma
quỷ
hư
vô
không
thể
trở
thành
căn
cứ
phá
án
.
Không
tin
,
anh
hỏi
anh
hai
đi
,
anh
ấy
quen
biết
không
ít
cảnh
sát
đâu
.
”
Lâm
Phong
nhướng
mày
.
Tên
tiểu
tử
này
nói
linh
tinh
gì
vậy
?
Nói
như
thể
bản
thân
là
kẻ
xấu
phạm
tội
không
bằng
…
dù
ở
mức
độ
nào
đó
thì
đúng
là
vậy
…