Cảm
nhận
được
ánh
mắt
sắc
bén
của
Lâm
Phong
,
Lâm
Tuấn
đoán
mình
đã
nói
sai
điều
gì
,
chỉ
biết
cười
ngượng
nghịu
.
Tưởng
rằng
An
Nhiên
sẽ
thắc
mắc
đến
cùng
khi
nghe
câu
nói
của
Lâm
Tuấn
,
ai
ngờ
cậu
chỉ
tỏ
ra
thản
nhiên
như
không
phải
chuyện
của
mình
.
Anh
em
nhà
họ
Lâm
không
biết
rằng
,
An
Nhiên
đã
sớm
coi
Lâm
Phong
là
“người
trong
giang
hồ”
,
tuy
còn
phải
tìm
hiểu
thêm
về
thân
phận
thực
sự
của
Lâm
Phong
,
nhung
chỉ
dựa
trên
khí
chất
và
thân
thủ
của
anh
ta
,
An
Nhiên
đã
thầm
khẳng
định
với
bản
thân
rằng
Lâm
Phong
chắc
chắn
phải
là
cấp
đại
ca
!
Đã
là
cấp
đại
ca
,
đám
thuộc
hạ
chắc
chắn
rất
ưu
tú
(
côn
đồ
?),
gian
dâm
cướp
bóc
,
vi
phạm
pháp
luật
,
không
tội
ác
nào
không
làm
…
Haiz
!
Có
lẽ
hơi
khoa
trương
…
Nhưng
chắc
phải
quen
biết
không
ít
cảnh
sát
?
Ít
nhất
,
lần
đầu
An
Nhiên
gặp
Lâm
Phong
,
anh
ta
đã
bị
một
cảnh
sát
giữ
lại
yêu
cầu
kiểm
tra
chứng
minh
thư
còn
gì
…
Trước
ánh
mắt
đồng
tình
khác
thường
của
An
Nhiên
,
Lâm
Phong
cảm
thấy
rất
kỳ
lạ
,
không
quên
đưa
ra
ý
kiến
:
“Tuấn
nói
đúng
.
Cảnh
sát
có
nhiều
cơ
hội
tiếp
xúc
với
những
vụ
án
giết
người
,
thực
ra
họ
còn
tin
vào
chuyện
ma
quỷ
hơn
cả
người
bình
thường
.
Chỉ
là
pháp
luật
yêu
cầu
có
chứng
cứ
,
vì
vậy
có
rất
nhiều
điều
không
thể
ghi
vào
hồ
sơ
vụ
án
.
Dù
những
tấm
ảnh
đó
có
chụp
rõ
dung
mạo
của
Đinh
Linh
,
điều
đó
không
nói
lên
được
gì
,
huống
chi
trở
thành
chứng
cứ
buộc
tội
.
Chưa
kể
,
cậu
không
làm
gì
xấu
,
đã
không
thẹn
với
lòng
mình
thì
không
cần
quá
bận
tâm
đến
suy
nghĩ
của
người
khác
.
”
Thấy
An
Nhiên
gật
đầu
đồng
ý
,
nhưng
sắc
mặt
vẫn
ẩn
chứa
bất
an
,
Lâm
Phong
nói
tiếp
:
“Người
cảnh
sát
đang
điều
tra
vụ
án
Đinh