Vì
đã
khá
muộn
,
An
Nhiên
chỉ
làm
vài
món
ăn
đơn
giản
không
mất
nhiều
công
đoạn
,
nhưng
hương
vị
vẫn
hoàn
hảo
,
ba
người
đã
đói
rã
rời
liền
nhanh
chóng
tiêu
diệt
hết
chỗ
thức
ăn
được
bày
ra
.
“PHÙ
!
Cuối
cùng
cũng
hồi
sinh
trở
lại
.
”
Lâm
Tuấn
xoa
xoa
bụng
,
ngả
người
trên
chiếc
sô
pha
,
gương
mặt
đầy
mãn
nguyện
.
An
Nhiên
bĩu
môi
-
chẳng
phải
vì
thế
tôi
mới
bảo
cậu
ăn
gì
đó
trước
đi
hay
sao
?
“Gần
đây
công
việc
của
cậu
bận
lắm
à
?
Ít
khi
thấy
cậu
về
muộn
như
vậy
.
”
Câu
hỏi
quan
tâm
của
Lâm
Phong
rõ
ràng
lọt
tai
An
Nhiên
hơn
hẳn
mấy
lời
của
Lâm
Tuấn
.
Nghe
Lâm
Phong
hỏi
,
An
Nhiên
Lập
tức
nhớ
lại
chuyện
phiền
phức
mà
cậu
đã
cố
ý
quên
đi
,
cậu
nhăn
mặt
,
bỗng
nhiên
cảm
thấy
trong
người
không
khỏe
.
Anh
em
nhà
họ
Lâm
nhìn
nhau
,
Lâm
Tuấn
đá
An
Nhiên
một
cái
,
nói
:
“Có
chuyện
gì
không
vừa
ý
thì
anh
cứ
nói
thẳng
ra
đi
.
Đng
làm
bộ
dạng
tử
khí
đầy
mình
như
thế
,
nhìn
ủ
rũ
lắm
.
”
Dứt
lời
,
Lâm
Tuấn
liền
nhận
lại
ánh
mắt
khổ
sở
đáng
thương
của
An
Nhiên
,
không
nỡ
tiếp
tục
trách
móc
,
cậu
ta
liền
thở
dài
,
nói
nhẹ
nhàng
:
“Anh
không
nói
ra
,
tôi
với
anh
hai
làm
sao
giúp
được
?
”
An
Nhiên
gục
xuống
bàn
,
mặt
buồn
rầu
nói
:
“Tuấn
,
cậu
không
hiểu
…
tôi
bị
phóng
viên
chụp
ảnh
!
”
Lâm
Tuấn
ngây
người
,
cẩn
thận
hỏi
dò
:
“
…
Ảnh
khỏa
thân
?
”
An
Nhiên
lập
tức
xù
lông
nói
:
“Không
phải
!
Cậu
bị
chụp
trộm
ảnh
khỏa
thân
thì
có
!
Đó
là
ảnh
linh
dị
!
”
An
Nhiên
rút
ra
những
tấm
ảnh
của
Trần
Thanh
,
nói
:
“Nhìn
đi
!
”