Nhiên
có
gì
tốt
,
rõ
ràng
cậu
mới
là
chủ
của
Diệu
Diệu
,
tại
sao
chú
chó
không
quấn
mình
lại
thích
theo
An
Nhiên
?
Lâm
Tuấn
nhìn
An
Nhiên
với
tâm
trạng
ảo
não
,
đánh
giá
An
Nhiên
từ
đâu
đến
chân
,
nghĩ
bụng
,
con
người
này
rõ
ràng
không
đẹp
trai
bằng
mình
,
không
thông
minh
bằng
mình
,
rốt
cuộc
Diệu
Diệu
ưng
điều
gì
ở
anh
ta
!?
Sau
khi
quan
sát
kỹ
,
Lâm
Tuấn
nhận
ra
điều
gì
đó
không
đúng
,
liền
nói
:
“An
Nhiên
,
anh
cảm
thấy
không
khỏe
à
?
Sắc
mặt
hơi
kém
.
”
“Có
lẽ
do
tối
qua
ngủ
không
ngon
chăng
?
Tôi
đi
rửa
mặt
trước
đã
.
”
Dù
An
Nhiên
giấu
nhẹm
chuyện
vừa
xảy
ra
,
nhưng
cũng
không
tính
là
nói
dối
.
Vì
chuyện
tại
buổi
hòa
nhạc
tối
qua
,
cậu
thực
sự
đã
gặp
ác
mộng
suốt
cả
đêm
.
Vì
An
Nhiên
nhắc
đến
,
Lâm
Tuấn
nói
:
“Buổi
trưa
anh
hai
về
có
hỏi
tôi
chuyện
hôm
qua
,
nói
rằng
sau
khi
ăn
xong
sẽ
nói
chuyện
với
anh
.
”
An
Nhiên
gật
đầu
rồi
bước
vào
phòng
tắm
.
Dùng
nước
lạnh
rửa
mặt
,
cảm
giác
mát
lạnh
khiến
đầu
óc
An
Nhiên
nhanh
chóng
tỉnh
táo
,
tinh
thần
cũng
hồi
phục
lại
đôi
chút
.
Nheo
mắt
mò
mẫm
tìm
khăn
mặt
,
tay
An
Nhiên
chạm
phải
một
thứ
gì
đó
khác
.
Dù
lạnh
một
cách
khác
thường
,
nhưng
cảm
giác
giống
như
một
bàn
tay
mềm
mại
,
bàn
tay
của
phụ
nữ
…
Trong
phòng
tắm
đúng
ra
chỉ
có
một
mình
,
An
Nhiên
lại
sờ
thấy
một
bàn
tay
phụ
nữ
!
Mặc
cho
nước
vẫn
còn
trên
mặt
,
An
Nhiên
rụt
tay
lại
và
lập
tức