nghiên
cứu
,
thậm
chí
còn
tham
gia
vào
hội
nghiên
cứu
về
hiện
tượng
linh
dị
.
An
Nhiên
thực
sự
không
hiểu
tâm
lý
cậu
chàng
này
vững
vàng
đến
mức
nào
.
Rõ
ràng
lúc
mới
chạy
thoát
khỏi
tòa
nhà
ma
ám
kia
còn
sợ
tới
nỗi
muốn
bật
khóc
,
lại
có
thể
hồi
phục
nhanh
như
vậy
,
lại
còn
khoe
khoang
khắp
nơi
với
bạn
bè
về
trải
nghiệm
gặp
ma
của
mình
.
Cũng
may
Lâm
Tuấn
hiểu
rõ
điều
gì
nên
nói
,
điều
gì
không
nên
nói
.
Cậu
ta
biết
An
Nhiên
là
người
khiêm
tốn
và
thận
trọng
,
không
muốn
chuốc
phiền
phức
vào
mình
,
nên
Lâm
Tuấn
cũng
giữ
mồm
giữ
miệng
về
năng
lực
của
An
Nhiên
.
Thấy
An
Nhiên
đã
về
,
Lâm
Tuấn
lập
tức
bỏ
dở
game
đang
chơi
và
lao
đến
trước
mặt
cậu
.
Nếu
cả
Lâm
Tuấn
và
Diệu
Diệu
đều
lao
đến
để
chào
đón
mình
,
An
Nhiên
sẽ
cảm
thấy
rất
vui
mừng
và
cảm
động
.
Nhưng
Lâm
Tuấn
chỉ
dò
xét
An
Nhiên
một
hồi
,
rồi
hỏi
để
xác
nhận
lần
nữa
:
“An
Tiểu
Nhiên
!
Anh
đừng
có
động
vào
tiểu
công
chúa
nhà
tôi
!
Anh
vừa
từ
bệnh
viện
về
,
không
mang
theo
thứ
gì
khác
thường
về
nhà
đó
chứ
?
”
Nói
rồi
Lâm
Tuấn
liền
bế
Diệu
Diệu
bước
lùi
lại
,
bộ
dạng
như
thể
An
Nhiên
mang
bệnh
truyền
nhiễm
.
An
Nhiên
dường
như
nghe
thấy
tiếng
sợi
dây
“lý
trí”
trong
đầu
đứt
cái
phựt
,
nếu
không
phải
vì
Diệu
Diệu
đang
nằm
trong
tay
Lâm
Tuấn
,
An
Nhiên
thực
sự
muốn
đá
cậu
ta
một
cái
!
Không
biết
có
phải
do
bát
tự
tương
xung
hay
không
,
giữa
An
Nhiên
và
Lâm
Tuấn
thường
xuyên
xảy
ra
xung
đột
.
Hơn
một
tháng
sống
chung
,
hai
người
đã
gây
chuyện
với
nhau
không
ít
lần
.
Đặc
biệt
,
tính
cách
Lâm
Tuấn
là
kiểu
không
bao
giờ
chịu
thua
.
Tuy