An
Nhiên
lớn
tuổi
hơn
,
nhưng
Lâm
Tuấn
cố
ý
gọi
cậu
là
“An
Tiểu
Nhiên”
để
ra
vẻ
chiếm
thế
thượng
phong
,
quả
thực
trẻ
con
hết
sức
.
Ban
đầu
,
An
Nhiên
tưởng
rằng
Lâm
Phong
sẽ
thiên
vị
em
trai
mình
,
nhưng
sau
nhiều
lần
quan
sát
,
cậu
nhận
ra
sự
bất
đồng
giữa
cậu
và
Lâm
Tuấn
còn
chẳng
đáng
để
Lâm
Phong
bận
tâm
.
Kể
cả
hai
người
có
đánh
nhau
đến
long
trời
lở
đất
,
chỉ
cần
không
nguy
hại
đến
tính
mạng
,
Lâm
Phong
hoàn
toàn
thờ
ơ
.
An
Nhiên
còn
đang
tức
giận
bừng
bừng
,
Lâm
Phong
vừa
tập
thể
hình
xong
bước
từ
trên
lầu
xuống
,
thấy
An
Nhiên
liền
hỏi
:
“Sao
rồi
,
đồng
nghiệp
của
cậu
không
có
vấn
đề
gì
nghiêm
trọng
chứ
?
”
“Nghe
chưa
!
Đó
mới
là
lời
nói
của
con
người
!
”
An
Nhiên
đáp
:
“Cậu
ấy
phẫu
thuật
cắt
một
ít
mô
để
xét
nghiệm
,
sau
khoảng
3
ngày
sẽ
biết
kết
quả
.
”
Nói
đến
đó
,
An
Nhiên
thở
dài
:
“Cũng
may
cậu
ta
có
bảo
hiểm
,
có
thể
phẫu
thuật
ở
bệnh
viện
tư
.
Nếu
phải
chờ
bệnh
viện
công
sắp
xếp
,
nhanh
nhất
cũng
8
tuần
sau
mới
làm
được
.
Đó
lại
là
ung
thư
chứ
đâu
phải
bệnh
nhẹ
gì
!
”
Lâm
Tuấn
thả
Diệu
Diệu
xuống
rồi
cầm
điều
khiển
trò
chơi
lên
,
vừa
chơi
vừa
nói
:
“Bây
giờ
ung
thư
cũng
phổ
biến
hơn
,
gần
như
trở
thành
một
căn
bệnh
đô
thị
.
Cảm
giác
như
đến
một
độ
tuổi
nhất
định
nào
đó
đều
sẽ
gặp
phải
không
ai
có
thể
tránh
được
.
”
An
Nhiên
nói
:
“Đúng
thế
,
bây
giờ
các
bệnh
viện
công
không
đủ
bác
sĩ
,
bệnh
nhân
lại
đông
.
Nếu
đợi
họ
sắp
xếp
,
nhiều
khi
sẽ
bị
lỡ
mất
thời
điểm
chữa
trị
lý
tưởng
.
Nhưng
chi
phí
chữa
trị
ở
bệnh
viện
tư
vô
cùng
đắt
đỏ
,
một
tiểu
thị
dân
như
tôi
không
thể
lo
liệu
được
.
Hôm
nay
là
lần
đầu
tiên
tôi
đến
khu
Happy
Valley
,
lúc
đi
qua
công
ty
bất
động
sản
,
nhìn
giá
nhà
ở
đó
mà
hết
hồn
!
”