Lâm
Phong
vò
vò
mái
tóc
của
em
trai
,
nói
:
“Bộ
dạng
này
của
em
sẽ
dọa
An
Nhiên
đấy
.
Em
yên
tâm
,
chắc
cậu
ấy
chỉ
có
mấy
vết
xước
nhỏ
,
không
giống
bị
ai
đó
bắt
nạt
,
lát
nữa
hỏi
thăm
cậu
ấy
xem
!
”
Một
lúc
sau
,
An
Nhiên
bước
ra
khỏi
phòng
,
trên
người
vẫn
còn
đọng
lại
mùi
lá
xông
.
“An
Nhiên
,
tay
cậu
đang
bị
thương
,
hôm
nay
không
được
động
vào
nước
,
chúng
ta
ra
ngoài
ăn
đi
!
”
Lâm
Phong
đang
ngồi
trên
ghế
sô
pha
xem
Lâm
Tuấn
chơi
điện
tử
,
thấy
An
Nhiên
bước
vào
bếp
liền
cất
lời
.
An
Nhiên
gật
đầu
trong
vô
thức
,
rồi
lập
tức
tỉnh
táo
trở
lại
,
nói
:
“Anh
Phong
,
sao
anh
biết
tôi
bị
thương
?
”
Tuy
An
Nhiên
không
cố
ý
che
đi
,
nhưng
vết
xước
ở
lòng
bàn
tay
không
dễ
nhìn
thấy
,
ban
nãy
nói
chuyện
với
Lâm
Phong
mấy
câu
,
mà
anh
ta
có
thể
phát
hiện
ra
tay
cậu
bị
thương
sao
?
Thế
thì
lợi
hại
quá
!
Hơn
nữa
,
lúc
nói
chuyện
với
Lâm
Phong
,
An
Nhiên
cũng
không
thấy
đối
phương
nhìn
vào
vết
thương
của
mình
.
Lâm
Phong
nói
với
giọng
như
thể
chuyện
đương
nhiên
:
“Tôi
ngửi
thấy
mùi
máu
trên
người
cậu
,
hơn
nữa
,
động
tác
tay
phải
của
cậu
có
vẻ
hơi
chậm
.
”
An
Nhiên
nghe
vậy
liền
ngẩn
người
.
Vết
thương
đã
khô
lại
rồi
,
máu
cũng
đã
lau
đi
rồi
,
kể
cả
đưa
lại
gần
mũi
cũng
không
ngửi
thấy
mùi
gì
cả
.
Thậm
chí
quần
áo
trên
người
cậu
còn
lưu
mùi
khói
sau
khi
đốt
lá
xô
thơm
trắng
.
Nếu
không
phải
vì
nể
sợ
sức
mạnh
của
Lâm
Phong
,
An
Nhiên
thực
sự
muốn
khen
ngợi
một
câu
:
“Anh
Phong
,
mũi
anh
còn
thính