như
vậy
.
Đường
Minh
đợi
một
lúc
,
cảm
thấy
kỳ
lạ
liền
cất
tiếng
lần
nữa
,
lúc
này
An
Nhiên
mới
định
thần
trở
lại
.
Vì
lần
trước
gặp
mặt
,
khí
chất
thần
tiên
của
Đường
Minh
quá
sức
thu
hút
,
khiến
An
Nhiên
không
để
ý
đến
những
chi
tiết
khác
.
Bây
giờ
chỉ
nghe
giọng
của
Đường
Minh
,
cậu
mới
phát
hiện
ra
giọng
nói
đặc
biệt
này
hay
đến
mức
nào
!
“À
,
xin
lỗi
,
có
phải
thầy
Đường
Minh
không
?
Tôi
là
An
Nhiên
.
”
Không
ngờ
bản
thân
bị
mê
hoặc
bởi
giọng
nói
của
một
người
,
An
Nhiên
cảm
thấy
may
mắn
vì
họ
nói
chuyện
qua
điện
thoại
,
ít
nhất
đối
phương
không
thể
thấy
gương
mặt
đang
đỏ
bừng
lên
của
cậu
.
“An
Nhiên
?
Chào
cậu
,
cậu
gọi
cho
tôi
có
việc
gì
sao
?
”
Đường
Minh
không
hỏi
vì
sao
vừa
rồi
An
Nhiên
im
lặng
,
khiến
cậu
thầm
thở
phào
nhẹ
nhõm
,
thái
độ
cũng
không
còn
thận
trọng
nữa
,
cậu
nói
:
“Có
vài
việc
cần
thỉnh
giáo
anh
,
anh
có
đang
rảnh
không
?
Anh
biết
đấy
,
liên
quan
đến
chuyện
ma
quỷ
…
À
,
nếu
làm
phiền
anh
quá
thì
…
”
Cá
tính
của
An
Nhiên
rất
mạnh
,
là
kiểu
người
thà
chịu
khổ
một
chút
cũng
không
muốn
làm
phiền
người
khác
.
Nói
một
hồi
lại
cảm
thấy
bồn
chồn
không
yên
,
thậm
chí
còn
định
rút
lui
giữa
chừng
.
Đầu
bên
kia
điện
thoại
vang
lên
tiếng
cười
của
Đường
Minh
,
cậu
nói
:
“Không
sao
đâu
,
dù
sao
tôi
cũng
đang
rảnh
rỗi
,
hơn
nữa
tôi
cũng
tò
mò
muốn
biết
cậu
đã
gặp
phải
chuyện
gì
.
Lần
trước
tôi
đã
nói
tôi
không
phải
người
chuyên
nghiệp
,
cậu
đừng
gọi
tôi
là
thầy
Đường
,
cứ
gọi
tên
tôi
là
được
rồi
.
”
Giọng
nói
ấm
áp
và
thái
độ
của
Đường
Minh
làm
người
khác
có
cảm
giác
như
đứng
trong
gió
xuân
,
khiến
An
Nhiên
bất
giác
thả
lỏng