óc
.
Chính
vì
cảnh
tượng
nôn
ra
máu
đáng
sợ
đã
khiến
An
Nhiên
gặp
ác
mộng
cả
đêm
,
ngủ
dậy
còn
mệt
hơn
cả
khi
không
ngủ
.
Nhìn
sắc
mặt
u
ám
cùng
quầng
thâm
dưới
mắt
của
An
Nhiên
,
Lâm
Tuấn
đề
nghị
:
“Vị
Đường
sư
phụ
hồi
đó
có
cho
anh
số
điện
thoại
đúng
không
?
Hay
là
gọi
cho
anh
ta
,
xem
xem
có
thể
cho
anh
lời
khuyên
gì
không
?
”
“Như
vậy
có
làm
phiền
anh
ta
không
?
”
Không
phải
An
Nhiên
chưa
từng
nghĩ
đến
việc
nhờ
Đường
Minh
giúp
đỡ
,
nhưng
sau
lần
gặp
trước
được
biết
,
Đường
Minh
không
kiếm
sống
bằng
nghề
này
,
anh
ta
cũng
không
thiếu
tiền
,
đó
là
lý
do
vì
sao
nơi
tiếp
đón
họ
lần
đó
là
nhà
riêng
của
anh
ta
,
không
phải
công
ty
.
Lần
đó
anh
ta
giúp
đỡ
là
vì
nể
mặt
Lưu
Thiên
Hoa
.
Tuy
Đường
Minh
đã
đưa
số
điện
thoại
liên
hệ
của
mình
cho
họ
,
nói
rằng
nếu
có
vấn
đề
có
thể
gọi
điện
nhờ
anh
ta
giúp
.
Nhưng
An
Nhiên
hiểu
tình
người
là
thứ
có
đi
có
lại
,
cậu
không
thân
quen
với
Đường
Minh
,
dù
mặt
dày
cỡ
nào
cũng
chỉ
làm
phiền
người
ta
một
,
hai
lần
là
cùng
.
Dù
mặt
dày
thường
xuyên
tìm
Đường
Minh
,
anh
ta
chưa
chắc
sẽ
đồng
ý
gặp
.
Tuy
gặp
phải
chuyện
lạ
thường
,
nhưng
An
Nhiên
chỉ
chịu
một
chút
hoảng
sợ
,
không
có
bất
kỳ
thương
tích
nào
.
Vì
chút
chuyện
nhỏ
đó
mà
thực
sự
cần
lãng
phí
một
lần
tìm
Đường
Minh
nhờ
giúp
đỡ
sao
?
Thấy
sự
do
dự
của
An
Nhiên
,
Lâm
Tuấn
bực
bội
nói
:
“Cô
ta
liên
tiếp
xuất
hiện
trước
mặt
anh
,
không
biết
có
phải
cố
ý
hay
không
.
Hơn
nữa
anh
từng
làm
hỏng
chuyện
của
cô
ta
,
biết
đâu
cô
ta
sẽ
gây
phiền
nhiễu
cho
anh
?
Thay
vì
sợ
hãi
,
phiền
não
vì
nguy
hiểm
không