nhím
nói
:
“An
Tiểu
Nhiên
!
Tôi
đã
cảm
thấy
kỳ
lạ
không
biết
vì
sao
anh
đột
nhiên
đẩy
tôi
vào
phòng
tắm
,
hóa
ra
muốn
biến
tôi
thành
chuột
bạch
,
thử
xem
hồn
ma
trong
đó
đã
đi
hay
chưa
hả
!?
”
An
Nhiên
biết
hành
động
của
mình
là
không
tốt
,
liền
rối
rít
xin
lỗi
,
còn
hứa
sẽ
làm
thay
việc
nhà
cho
Lâm
Tuấn
trong
một
tháng
,
nói
hết
nước
hết
cái
mới
dỗ
được
Lâm
Tuấn
nguôi
giận
.
Sau
khi
thấy
An
Nhiên
đã
khiến
Lâm
Tuấn
bớt
giận
,
Lâm
Phong
quay
trở
lại
chủ
đề
chính
,
nói
:
“Hãy
cẩn
thận
với
tên
Lý
Vĩnh
Vinh
đó
.
Phản
ứng
của
ông
ta
khi
nhìn
thấy
cậu
rất
mạnh
,
hơn
nữa
cậu
đã
hai
lần
nhìn
thấy
hồn
ma
của
Đinh
Linh
bên
cạnh
ông
ta
,
nói
không
chừng
ông
ta
có
liên
quan
đến
cái
chết
của
Đinh
Linh
,
cậu
đừng
dính
líu
đến
chuyện
của
ông
ta
nữa
.
”
Lâm
Tuấn
nghe
vậy
gật
đầu
,
tiếp
lời
:
“Tuyệt
đối
đừng
giúp
người
bừa
bãi
,
năm
nay
người
tốt
không
gặp
may
mắn
,
cẩn
thận
chuốc
họa
vào
thân
.
”
An
Nhiên
nghe
vậy
mặt
đầy
chán
chường
.
Cả
hai
lần
cậu
đều
không
cố
ý
quản
chuyện
bao
đồng
,
ai
biết
được
đi
thăm
bệnh
cũng
gặp
ma
đoạt
xác
,
đi
nghe
hòa
nhạc
cũng
gặp
ma
nôn
ra
máu
!?
Hơn
nữa
,
nhìn
thấy
người
khác
sắp
bị
xe
đâm
liền
chạy
tới
kéo
họ
lại
,
đó
chỉ
là
phản
ứng
tự
nhiên
,
lúc
đó
cậu
không
nghĩ
quá
nhiều
.
Ngay
cả
chuyện
tại
buổi
hòa
nhạc
cũng
xui
xẻo
,
An
Nhiên
ngồi
phía
sau
chỉ
nhìn
thấy
lưng
của
cô
gái
,
hoàn
toàn
không
biết
người
phụ
nữ
đang
ho
dữ
dội
ấy
là
ma
,
cậu
thậm
chí
không
nhận
ra
Lý
Vĩnh
Vinh
,
nói
chi
đến
việc
cố
ý
tiếp
cận
họ
.
Nhớ
đến
cảnh
tượng
đáng
sợ
khi
Đinh
Linh
nôn
ra
máu
khắp
mặt
đất
,
An
Nhiên
rùng
mình
,
vội
vàng
lắc
đầu
xua
đi
hình
ảnh
trong
trí