Lý
Vĩnh
Vinh
có
phải
tội
phạm
giết
người
hay
không
,
điều
này
An
Nhiên
chưa
từng
nghĩ
tới
,
cậu
bất
giác
do
dự
,
nói
:
“Hay
là
hai
người
đi
cùng
tôi
đi
?
”
Dứt
lời
,
An
Nhiên
nhìn
Lâm
Phong
với
ánh
mắt
mong
đợi
.
Vũ
khí
chết
người
như
anh
Phong
đây
,
vừa
có
thể
giết
người
phóng
hỏa
,
vừa
có
thể
chặn
tà
đuổi
quỷ
,
xứng
đáng
là
ứng
cử
viên
sáng
giá
mà
nhà
nào
cũng
cần
có
!
Lâm
Tuấn
nghe
vậy
liền
cười
chế
nhạo
:
“Cái
đó
anh
không
cần
phải
nghĩ
.
Lần
trước
ông
chú
đó
nhìn
thấy
anh
liền
sợ
hãi
muốn
chối
bỏ
mọi
mối
liên
quan
với
anh
,
rõ
ràng
không
muốn
nói
chuyện
nhiều
.
Nếu
để
anh
hai
đi
cùng
anh
,
ông
ta
càng
không
đồng
ý
ngồi
xuống
nói
chuyện
.
”
An
Nhiên
nghĩ
một
lúc
,
cảm
thấy
khí
chất
của
Lâm
Phong
quả
khiến
người
khác
không
dám
lại
gần
,
cậu
liền
chuyển
ánh
mắt
mong
đợi
sang
Lâm
Tuấn
.
Lâm
Tuấn
cười
hehe
nói
:
“Tôi
đi
cùng
anh
cũng
không
sao
,
nhưng
lần
trước
tôi
đắc
tội
với
ông
ta
tại
buổi
hòa
nhạc
,
có
chắc
ông
chú
đó
không
hận
tôi
không
?
”
An
Nhiên
nhếch
môi
,
lúc
đó
Lâm
Tuấn
đã
mắng
chửi
ông
ta
thậm
tệ
,
Lý
Vĩnh
Vinh
nhìn
thấy
cậu
ta
,
có
lẽ
sẽ
quay
đi
không
thèm
nói
lời
nào
.
Lúc
này
Lâm
Phong
đột
nhiên
nói
chen
vào
:
“Thực
ra
vẫn
còn
một
lựa
chọn
phù
hợp
khác”
Lâm
Tuấn
và
An
Nhiên
nhìn
nhau
bằng
ánh
mắt
nghi
hoặc
,
đồng
thanh
cất
tiếng
hỏi
:
“Ai
?
”
“Cô
phóng
viên
điều
tra
về
Lý
Vĩnh
Vinh
,
Trần
Thanh
.
”
Lâm
Phong