vụ
án
này
,
lại
là
bạn
của
Trần
Thanh
,
tôi
sợ
anh
ta
biết
chuyện
lại
nghĩ
nhiều
.
”
An
Nhiên
bất
lực
nói
:
“Anh
ta
có
nghi
ngờ
tôi
,
tôi
cũng
hết
cách
,
dù
sao
tôi
cũng
không
giết
người
.
Chẳng
phải
nhiều
nhất
cũng
chỉ
có
thể
giữ
tôi
lại
24
giờ
với
danh
nghĩa
“hỗ
trợ
điều
tra”
,
cuối
cùng
vẫn
phải
thả
tôi
ra
hay
sao
?
”
“Chỉ
có
thể
như
vậy
.
”
Nghe
An
Nhiên
nói
,
Lâm
Tuấn
cũng
không
có
cách
gì
hay
,
nhất
thời
trở
nên
im
lặng
.
Lâm
Phong
phá
vỡ
sự
yên
lặng
,
nói
:
“Cứ
giao
Bạch
Hoa
cho
tôi
!
”
Lâm
Tuấn
kêu
lên
:
“Anh
hai
,
chẳng
phải
anh
không
chịu
được
anh
ta
sao
?
Anh
không
định
đã
làm
là
làm
đến
cùng
,
trừ
khử
người
ta
luôn
đó
chứ
?
Hong
Kong
không
như
nước
ngoài
,
không
chỉ
kiểm
soát
súng
rất
nghiêm
ngặt
,
mà
pháp
luật
cũng
rất
khắt
khe
,
giết
người
ở
đây
phiền
phức
lắm
!
”
Sau
khi
nói
ra
suy
nghĩ
của
mình
,
Lâm
Tuấn
mới
giật
mình
nhận
ra
còn
có
An
Nhiên
.
Nhìn
An
Nhiên
đang
sững
sờ
khi
nghe
câu
nói
của
mình
,
Lâm
Tuấn
lập
tức
che
đậy
:
“Vừa
rồi
tôi
nói
đùa
thôi
.
”
An
Nhiên
nghe
vậy
mặt
tối
sầm
,
ngay
cả
sức
lực
để
phản
bác
cũng
không
còn
.
Nhưng
An
Nhiên
không
hề
coi
lời
nói
của
anh
em
nhà
họ
Lâm
là
thật
.
Sau
một
thời
gian
quan
sát
,
chàng
trai
Lâm
Phong
không
bao
giờ
bước
ra
khỏi
nhà
ấy
cùng
lắm
chỉ
là
đại
ca
(?)
xã
hội
đen
mà
thôi
,
không
phải
thành
phần
khủng
bố
,
giết
cảnh
sát
mà
nói
như
ngắt
rau
vậy
,
không
có
cảm
giác
đang
nói
thật
chút
nào
.