Thấy
biểu
cảm
của
An
Nhiên
,
Lâm
Tuấn
biết
đối
phương
không
hề
để
ý
đến
câu
nói
vừa
rồi
của
cậu
.
Vừa
cảm
thấy
may
mắn
vì
An
Nhiên
hoàn
toàn
không
để
bụng
những
lời
đó
,
Lâm
Tuấn
vừa
có
cảm
giác
không
thoải
mái
khi
bị
An
Nhiên
xem
thường
,
cảm
xúc
bỗng
trở
nên
vô
cùng
phức
tạp
…
Lâm
Phong
nhíu
mày
,
quay
lại
chủ
đề
lính
,
nói
:
“Cậu
định
ngày
nào
sẽ
gặp
Trần
Thanh
và
Lý
Vĩnh
Vinh
?
Hôm
đó
tôi
sẽ
phụ
trách
lôi
kéo
Bạch
Hoa
.
”
An
Nhiên
suy
nghĩ
rồi
nói
:
“Chủ
nhật
đi
!
”
Lâm
Tuấn
tò
mò
:
“Còn
ba
ngày
nữa
mới
đến
chủ
nhật
,
tại
sao
không
đi
ngay
ngày
mai
?
Chuyện
này
không
phải
giải
quyết
càng
sớm
càng
tốt
sao
?
”
“Đương
nhiên
là
vì
chủ
nhật
là
ngày
nghỉ
,
tôi
không
cần
xin
nghỉ
làm
!
”
An
Nhiên
trả
lời
như
thế
lẽ
đương
nhiên
.
“
…
”
Lâm
Phong
không
nói
gì
.
Lâm
Tuấn
nói
:
“
…
Anh
còn
có
thể
keo
kiệt
đến
mức
nào
nữa
hả
?
”
“Tôi
keo
kiệt
thì
sao
!?
Một
tên
sinh
viên
vô
ưu
vô
lo
như
cậu
và
…
không
thể
hiểu
tâm
trạng
của
một
nhân
viên
quèn
mỗi
năm
chỉ
được
nghỉ
lễ
bảy
ngày
như
tôi
đâu
!
”
An
Nhiên
bị
hai
người
nhìn
đến
phát
ngượng
,
cáu
kỉnh
nói
.
Lâm
Tuấn
tò
mò
hỏi
:
“Anh
vừa
nói
‘một
tên
sinh
viên
vô
ưu
vô
lo
như
cậu
và
…
’
,
sau
chữ
‘và’
đó
là
gì
thế
?
”
Thấy
An
Nhiên
không
trả
lời
,
Lâm
Tuấn
cười
haha
phỏng
đoán
:
“Anh
muốn
nói
anh
hai
là
kẻ
ru
rú
ở
nhà
chứ
gì
?
”
“
…
”
Lâm
Phong
vẫn
không
nói
gì
.