“
…
”
An
Nhiên
bỗng
cảm
thấy
nể
phục
Lâm
Tuấn
vô
cùng
,
thế
nào
gọi
là
dám
nhổ
lông
trên
đầu
hổ
?
Chính
là
đây
!
Cảnh
sát
có
chế
độ
nghỉ
luân
phiên
,
“ngày
Chủ
nhật”
đối
với
họ
không
có
nhiều
ý
nghĩa
,
thậm
chí
có
khi
đến
ngày
nghỉ
nhưng
vì
nhiều
lý
do
mà
vẫn
phải
vội
vàng
đi
làm
.
Sáng
Chủ
nhật
,
Bạch
Hoa
vừa
bước
vào
văn
phòng
,
điện
thoại
liền
reo
lên
.
Nhìn
số
hiển
thị
trên
màn
hình
,
Bạch
Hoa
nhướng
mày
ngạc
nhiên
,
nhếch
miệng
cười
thích
thú
và
bấm
nút
nghe
máy
.
“Thật
bất
ngờ
,
tại
sao
lại
gọi
cho
tôi
?
”
Vừa
bấm
điện
thoại
,
Bạch
Hoa
vừa
hạ
mành
che
cửa
sổ
kính
xuống
,
tránh
ánh
mắt
dò
xét
của
cấp
dưới
.
Tuy
không
nghe
thấy
âm
thanh
trong
phòng
nhưng
ở
môi
trường
ưu
tú
này
,
không
khó
để
đoán
những
gì
Bạch
Hoa
nói
qua
khẩu
hình
của
cậu
.
Thấy
nụ
cười
vui
vẻ
và
ngữ
khí
thân
mật
của
cấp
trên
,
tuy
chỉ
là
một
câu
nói
ngắn
ngủi
cũng
đủ
khiến
cả
tổ
đặc
án
phát
huy
trí
tưởng
tượng
vô
hạn
.
Đầu
bên
kia
điện
thoại
là
một
giọng
nam
trầm
đầy
mị
lực
:
“Hôm
nay
cậu
có
rảnh
không
?
Hôm
trước
cậu
mời
ăn
trưa
,
chẳng
phải
muốn
tôi
đáp
lễ
sao
?
”
Bạch
Hoa
cười
nói
:
“Tôi
có
rảnh
hay
không
,
điều
này
cậu
nên
sớm
biết
rồi
chứ
?
Lâm
nhị
công
tử
.
”
Lâm
Phong
không
phủ
nhận
,
còn
thừa
nhận
một
cách
vui
vẻ
:
“Tôi
biết
dạo
này
cậu
không
có
vụ
án
lớn
,
hôm
nay
cũng
không
có
buổi