phản
ứng
,
nói
:
“Không
sao
,
tôi
sẽ
nấu
.
”
Sau
khi
thuận
miệng
nói
xong
,
Bạch
Hoa
mới
hoảng
hốt
nhận
ra
mình
đã
nói
gì
.
Đột
nhiên
cảm
thấy
mình
làm
vậy
thiệt
thòi
quá
,
liền
vội
vàng
bổ
sung
:
“Đương
nhiên
,
cậu
phải
trả
tiền
mua
nguyên
liệu
và
làm
phụ
bếp
.
”
Lần
này
đến
Lâm
Phong
ngẩn
người
.
Anh
không
hiểu
vì
sao
một
nhiệm
vụ
đơn
giản
ban
đầu
là
lợi
dụng
bữa
ăn
để
giữ
chân
Bạch
Hoa
,
sau
khi
nói
chuyện
một
hồi
,
độ
khó
bỗng
ngày
càng
tăng
cao
?
Cảnh
sát
Bạch
ở
đầu
dây
bên
kia
không
để
ý
đến
sự
bối
rối
của
Lâm
Phong
,
bắt
đầu
tính
toán
cho
bữa
trưa
:
“Đồ
Tây
khá
dễ
làm
,
spaghetti
với
nước
sốt
thịt
và
bò
bít
tết
,
cậu
thấy
sao
?
Nhớ
đến
đón
tôi
sớm
,
chúng
ta
cùng
đi
mua
đồ
…
”
Lâm
Phong
bắt
đầu
hối
hận
vì
đã
hẹn
Bạch
Hoa
,
cậu
cảm
thấy
con
người
xảo
quyệt
còn
hơn
cả
hồ
ly
này
chắc
chắn
cảm
nhận
được
sự
miễn
cưỡng
của
mình
,
nên
mới
đột
nhiên
trở
nên
nhiệt
tình
như
vậy
!
Trong
lúc
Lâm
Phong
hẹn
Bạch
Hoa
,
An
Nhiên
cũng
đang
nói
chuyện
với
Trần
Thanh
.
An
Nhiên
vốn
tưởng
rằng
với
sự
nhiệt
tình
của
Trần
Thanh
đối
với
mình
lúc
trước
,
không
khó
để
hẹn
gặp
đối
phương
.
Nhưng
cậu
quên
rằng
phóng
viên
cũng
là
người
,
cũng
có
ngày
nghỉ
.
Khi
An
Nhiên
nghe
giọng
nói
vẫn
còn
ngái
ngủ
của
Trần
Thanh
,
mở
đầu
bằng
câu
nói
giận
dữ
:
“Ai
thế
?
Sáng
sớm
ngày
nghỉ
mà
gọi
điện
làm
người
ta
tỉnh
ngủ
!
”
,
An
Nhiên
không
còn
tự
tin
về
việc
có
thể
hẹn
gặp
được
đối
phương
nữa
.
An
Nhiên
còn
đang
sợ
sệt
trước
sự
khó
chịu
của
đối
phương
,