Trần
Thanh
đã
lên
tiếng
uy
hiếp
:
“Còn
không
nói
là
tôi
gác
máy
đó
!
”
An
Nhiên
vội
vàng
đáp
:
“Đừng
!
Là
tôi
,
An
Nhiên
.
”
Nghe
thấy
đầu
dây
bên
kia
là
An
Nhiên
,
tiếng
gầm
gừ
dữ
dằn
như
một
con
hổ
xuống
núi
của
Trần
Thanh
bỗng
trở
lại
giọng
bình
thường
mà
An
Nhiên
quen
nghe
,
cô
nhiệt
tình
nói
:
“A
!
Là
cậu
hả
!
Sớm
như
vậy
đã
đánh
thức
tôi
,
có
phải
có
tin
độc
quyền
gì
muốn
nói
cho
tôi
không
?
”
“
…
Đúng
thế
,
hôm
nay
phóng
viên
Trần
có
rảnh
không
?
”
An
Nhiên
nghĩ
bụng
,
tôi
dám
trả
lời
là
không
phải
sao
?
Tiếng
sư
tử
rống
vừa
rồi
đáng
sợ
quá
mà
!
Trần
Thanh
gật
gật
đầu
mãn
nguyện
,
nói
:
“Dù
sao
cũng
gần
đến
giờ
ăn
trưa
rồi
,
chúng
ta
hẹn
ra
ngoài
ăn
đi
!
”
An
Nhiên
nhủ
thầm
:
Cô
ta
cũng
biết
sắp
đến
giờ
ăn
trưa
à
?
Ban
nãy
ai
vừa
mắng
tôi
là
“sáng
sớm
ngày
nghỉ
mà
gọi
điện
làm
người
ta
tỉnh
ngủ”
hả
?
Tất
nhiên
,
những
lời
này
An
Nhiên
chỉ
dám
nghĩ
trong
đầu
,
không
dám
nói
ra
,
cậu
đáp
:
“Được
,
chúng
ta
hẹn
gặp
nhau
tại
đây
nhé
?
”
Nói
rồi
,
An
Nhiên
đọc
địa
chỉ
một
nhà
hàng
.
Nghe
địa
chỉ
An
Nhiên
hẹn
nằm
ngay
gần
nhà
Lý
Vĩnh
Vinh
,
Trần
Thanh
lập
tức
bừng
tỉnh
,
máu
phóng
viên
trong
người
sôi
lên
đây
hứng
thú
.
Trong
lúc
ăn
cơm
,
An
Nhiên
không
hề
khiến
Trần
Thanh
thất
vọng
,
những
gì
An
Nhiên
kể
còn
phức
tạp
và
thú
vị
vượt
qua
cả
sức
tưởng
tượng
của
cô
.
Sau
khi
nghe
An
Nhiên
thuật
lại
,
Trần
Thanh
ngẩn
người
như
khúc
gỗ
,
nhất
thời
không
biết
nên
phản
ứng
ra
sao
.