“Phóng
viên
Trần
,
chị
vẫn
ổn
chứ
?
”
Trần
Thanh
bóp
trán
,
nói
:
“Lượng
thông
tin
nhiều
quá
,
nội
dung
hơi
khó
tin
,
cậu
để
tôi
sắp
xếp
lại
đã
.
”
An
Nhiên
“ừ”
một
tiếng
,
ngoan
ngoãn
quay
sang
ăn
bữa
trưa
trước
mặt
.
Ban
đầu
,
An
Nhiên
vẫn
thấp
thỏm
bất
an
khi
kể
ra
hết
những
chuyện
cậu
luôn
giấu
giếm
,
nhưng
nhìn
bộ
dạng
thất
kinh
của
Trần
Thanh
hiện
tại
,
không
hiểu
sao
cậu
cảm
thấy
bình
tĩnh
hơn
.
Trần
Thanh
nhìn
chàng
thanh
niên
đang
tập
trung
ăn
cơm
trước
mặt
,
không
biết
có
nên
tin
lời
cậu
ta
hay
không
.
Những
chuyện
thần
thần
quái
quái
này
thực
sự
không
thể
tin
nổi
,
nhưng
phải
là
chuyện
ma
quỷ
mới
có
thể
giải
thích
được
tại
sao
An
Nhiên
có
phản
ứng
trước
cả
khi
Lý
Vĩnh
Vinh
bước
xuống
đường
,
và
cả
bộ
dạng
bất
thường
của
An
Nhiên
tại
buổi
hòa
nhạc
.
Sau
một
lúc
lâu
,
Trần
Thanh
phá
vỡ
sự
im
lặng
,
cất
lời
hỏi
:
“Nói
vậy
thì
,
ngay
từ
đầu
cậu
đã
nhìn
thấy
hồn
ma
của
Đinh
Linh
bám
theo
Lý
Vĩnh
Vinh
?
”
An
Nhiên
gật
đầu
.
Trần
Thanh
cau
mày
vẻ
không
vui
,
nói
:
“Vì
vậy
lần
đầu
tiên
chúng
ta
gặp
nhau
,
phản
ứng
của
cậu
khi
xem
bức
ảnh
đều
là
giả
vờ
?
”
An
Nhiên
giải
thích
:
“Không
,
tôi
thực
sự
có
chút
hoảng
sợ
,
tôi
không
ngờ
máy
ảnh
có
thể
chụp
được
cô
ta
.
Chỉ
là
…
”
“Chỉ
là
?
”
“Chỉ
là
tôi
không
dám
nói
ra
sự
thật
,
sợ
cảnh
sát
Bạch
sẽ
hiểu
nhầm
rằng
tôi
có
liên
quan
đến
cái
chết
của
Đinh
Linh
.
”