“Cảnh
sát
bắt
người
phải
có
chứng
cứ
,
thà
rằng
cứ
nói
cậu
sợ
gặp
phiền
phức
nên
mới
giả
vờ
như
vậy
.
Đến
giờ
trốn
chạy
không
được
mới
quyết
định
giải
quyết
cho
xong
mọi
chuyện
.
”
Nghe
câu
nói
quyết
đoán
của
Trần
Thanh
,
An
Nhiên
bất
giác
rủa
thầm
:
Chị
đã
đoán
chính
xác
mọi
chuyện
như
vậy
,
còn
hỏi
tôi
làm
gì
?
“Phóng
viên
Trần
đã
hiểu
rõ
mọi
chuyện
như
vậy
,
vậy
thì
,
chị
đồng
ý
hợp
tác
với
tôi
không
?
Nếu
chị
đồng
ý
chia
sẻ
thông
tin
với
lôi
,
đồng
thời
đồng
ý
không
để
lộ
thân
phận
của
tôi
khi
viết
bài
,
chiều
nay
tôi
gặp
mặt
Lý
Vĩnh
Vinh
sẽ
để
chị
đi
cùng
.
”
“Nhưng
hôm
nay
là
ngày
nghỉ
của
tôi
!
Tôi
phải
xếp
hàng
ba
tháng
liền
mới
có
cơ
hội
được
nghỉ
ngày
Chủ
nhật
đó
.
”
Trần
Thanh
nói
với
vẻ
khó
xử
.
“
…
Nhưng
ngày
nghỉ
Chủ
nhật
khó
khăn
lắm
mới
có
được
mà
chị
nói
,
không
phải
chỉ
dùng
để
ngủ
thôi
sao
?
”
Dù
sao
,
nghỉ
ngày
thứ
mấy
vốn
không
quan
trọng
đối
với
Trần
Thanh
!
Cô
ta
cũng
chỉ
ở
nhà
ngủ
nướng
thôi
mà
?
Trần
Thanh
thở
dài
:
“Một
người
có
thời
gian
làm
việc
cố
định
như
cậu
không
thể
hiểu
được
nỗi
cay
đắng
của
người
có
kỳ
nghỉ
luân
phiên
đâu
.
”
Không
phải
chị
tự
lựa
chọn
công
việc
này
sao
?
Nếu
ngưỡng
mộ
tôi
như
vậy
thì
đi
tìm
một
công
việc
văn
phòng
đi
!
Nhưng
câu
nói
này
sao
lại
có
cảm
giác
quen
quen
!?
An
Nhiên
nghĩ
ngợi
,
nhớ
ra
không
lâu
trước
đó
,
cậu
đã
nói
muốn
đợi
đến
ngày
Chủ
nhật
để
hẹn
Trần
Thanh
,
cậu
đã
dùng
câu
nói
tương
tự
để
trách
móc
Lâm
Tuấn
…