họp
nào
.
”
“
…
Biết
tường
tận
như
vậy
,
cậu
còn
gọi
điện
hỏi
tôi
chẳng
phải
thừa
sao
?
Dù
sao
cậu
đã
điều
tra
hết
rồi
.
”
“Biết
đâu
cậu
có
hẹn
riêng
.
”
Câu
trả
lời
của
Lâm
Phong
vẫn
giữ
thái
độ
thờ
ơ
và
điềm
tĩnh
như
thể
đã
nắm
chắc
phần
thắng
trong
mọi
chuyện
.
Bách
Hoa
giả
vờ
thở
dài
,
nói
:
“Tôi
có
nên
cảm
thấy
may
mắn
vì
cậu
không
điều
tra
cả
cuộc
sống
đời
tư
của
tôi
không
?
”
“Cậu
vẫn
chưa
đáng
để
tôi
phải
thận
trọng
như
vậy
.
”
Tuy
không
nhìn
thấy
gương
mặt
của
Lâm
Phong
,
Bạch
Hoa
vẫn
có
thể
tưởng
tượng
ra
vẻ
kiêu
căng
của
đối
phương
khi
nói
câu
ấy
.
Bạch
Hoa
cười
nhẹ
:
“Tôi
không
tin
cậu
chỉ
đơn
thuần
muốn
hẹn
tôi
ăn
cơm
,
nhưng
tôi
cũng
không
tiếc
bỏ
ra
chút
thời
gian
ra
ngoài
với
cậu
.
Chỉ
là
,
nếu
cậu
tiếp
tục
nói
ra
những
lời
công
kích
tôi
,
có
thể
tôi
sẽ
thay
đổi
ý
định
đó
!
”
“
…
Buổi
trưa
cậu
muốn
ăn
ở
đâu
?
”
Nghe
Lâm
Phong
đổi
chủ
đề
một
cách
cộc
cằn
,
Bạch
Hoa
không
có
ý
định
tha
cho
đối
phương
,
cười
đầy
ác
ý
:
“Đến
nhà
cậu
đi
!
”
“
…
”
“Có
vấn
đề
gì
sao
?
Lẽ
nào
nhà
cậu
có
gì
đó
không
tiện
?
”
Câu
hỏi
của
Bạch
Hoa
có
vẻ
vu
vơ
,
nhưng
không
phải
không
có
ý
thăm
dò
.
“Không
tiện
.
Tôi
không
giỏi
nấu
ăn
.
”
“
…
”
Câu
trả
lời
khiến
Bạch
Hoa
cảm
thấy
hơi
bất
ngờ
,
nhưng
Lâm
Phong
đã
cân
nhắc
đến
chuyện
này
,
điều
đó
lại
đáng
yêu
đến
bất
ngờ
.
Bạch
Hoa
nghe
xong
bất
giác
ngẩn
người
,
một
lúc
sau
mới