sáng hồng. Ðôi mắt chị nhìn tôi long lanh, nhưng chị không nói gì. Trước đây, mỗi lần dì
Miên quở trách tôi, chị bênh tôi chằm chặp. Và khi chị nói “Mày đừng có ỷ lớn ăn hiếp
Trường!”, dì Miên liền cười hì hì. Nhưng hôm nay, chị Ngà không nói câu nói đó nữa. Bây
giờ, chị chẳng buồn bênh tôi. Chị chỉ bênh anh Ðiền.
Càng nghĩ, tôi càng thấy trời đất tối sầm. Một nỗi buồn mênh mông kéo theo nỗi cô đơn hờn
tủi lướt ngang trái tim tôi. Và sau cùng là cơn thịnh nộ vô cớ ngập lòng. Tôi nghe tiếng tôi
hét lên, hung hãn nhưng yếu ớt:
- Không! Dì cấm mặc dì, cháu cứ chơi!
- Này, này...
Dì Miên sửng sốt buột miệng và chồm người tới nhưng dì chưa kilp tóm lấy vạt áo tôi thì tôi
đã ở ngoài hè và sải nhanh về phía cuối vườn. Lát sau, tôi đã nằm bó gối trong đụn rơm và
ngủ
ngon lành với cọng cỏ trên môi và vệt nước mắt chưa kịp khô trên má. Hệt như một đứa trẻ
bị
bỏ rơi.
Chương 16: Đi Qua Hoa Cúc
Mùa mưa đến ngay vào lúc những buồn lo trong lòng tôi vừa mới chớm. Những
buồn lo non nớt của một trái tim non nớt nhanh chóng bị những cơn mưa đầu mùa xóa
sạch.
Năm nay mưa đến chậm, nhưng đúng lúc biết bao. Tôi lại tha hồ dầm mưa và tối tối lại cùng
anh em thằng Chửng mò mẫm ngoài bờ ruộng soi đèn bắt ếch. Ðêm nằm
trùm chăn tận cằm lắng tai nghe tiếng “uôm uôm” từ ngoài vườn vọng vào, tôi tưởng như
tôi sẽ không bao giờ trở thành người lớn và tôi thật lòng sung sướng với ý nghĩ