ĐI QUA HOA CÚC - Trang 98

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Mái tóc quăn của anh Ðiền rũ xuống trán hệt như bờm ngựa. Mặt anh trông dàu dàu, chẳng

rõ vì mệt hay vì không thể điền thêm đôi lời tình tứ vào lá thư gửi chị Ngà.

Ông tôi nai nịt gọn gàng đang ôm tráp thuốc đứng trước hiên nhìn ra. Chắc anh Ðiền lại sắp

chở ông đi thăm bệnh.

Tôi nhón gót đi vòng sau lưng ông, định lướt về phía cửa ngách đầu nhà với ý định liếc xem

ông có đánh rơi điếu thuốc Bastos nào trên đầu giường ngủ hay không. Nhưng tôi mới lách

qua được hai gốc cột, dì Miên đã trông thấy.

- Trường! – Dì Miên gọi giật.

- Dạ!

Tôi lên tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

- Lại đây bảo!

Ngần ngừ một thoáng, tôi thận trọng tiến từng bước về phía bàn học của dì, lòng lo âu

không hiểu anh Ðiền đã nói gì với chị Ngà hay chưa.

Chị Ngà ngồi cạnh dì Miên, đang cắn bút giữa hai hàm răng trắng nõn và cười với tôi bằng
mắt.

Vẻ tươi tỉnh của chị khiến tôi an tâm. Chắc là chị chưa biết gì về trò tinh quái của tôi, nếu

không chị đã chẳng tỏ ra thản nhiên như vậy.

Dì Miên đảo mắt khắp người tôi một hồi rồi đằng hắng:

- Sao Trường cứ chạy nhong nhong suốt, chẳng chịu ôn tập gì hết vậy?

Hóa ra dì Miên kêu tôi lại là để hạch chuyện học tập. Như trút được một gánh nặng, tôi ưỡn

ngực phân bua:

- Cháu có học mà!

- Trường có học lúc nào sao dì không thấy?

Tôi chớp mắt:

- Cháu ngồi học ngoài... hè!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.