ĐI QUA HOA CÚC - Trang 97

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi chia tay Chửng anh trong một tâm trạng thấp thỏm. Lóng ngóng thế nào, khi chui qua

rào tôi lại để lưng áo bị gai móc toạc một đường dài. Ðã vậy, vừa vào tới gốc mít, tôi lại đụng

đầu ngay anh Ðiền.

Vừa thấy tôi, anh hỏi liền:

- Trường đã đưa thư cho chị Ngà chưa?

- Rồi! – Tôi đáp và lấm lét nhìn anh, bụng thót lại.

Nhưng anh Ðiền không nhìn thấy vẻ bối rối của tôi. Anh tặc lưỡi, vẻ thất vọng:

- Tiếc quá! Vậy mà anh định gặp Trường mượn lại lá thư!

Anh Ðiền làm tôi nổi gai ốc. May mà tôi bảo là đã đưa rồi. Nếu tôi thú thật rằng chưa, anh

Ðiền đòi lại lá thư, tôi chẳng biết đào đâu ra lúc đó.

- Anh lấy lại chi vậy? – Tôi hỏi, sau khi đã trấn tĩnh.

- Anh định viết thêm vài dòng! – Anh Ðiền đáp giọng hờ hững.

Nói xong, anh trở gót vào nhà, không buồn rủ tôi đi ăn mì như lần trước. Chắc đầu óc anh

mải nghĩ ngợi tận đâu đâu.

Còn lại một mình, tôi áp tay lên ngực một hồi cho trái tim dịu xuống rồi mới rón rén vào

theo ngõ bếp.

Khi bước lên nhà trên, tôi thấy anh Ðiền đang hì hục vật nhau với chiếc mobylette cọc cạch

của ông tôi đằng trước sân. Xe của ông tôi có lẽ là chiếc xe còn sót lại từ thời Bảo Ðại, lần

nào đề-

pa, anh Ðiền cũng đạp vã mồ hôi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.